Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nhìn 3 tấm ảnh của 3 người: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.   Lê Dương Quang,   và TS Đặng Hùng Võ là thấy ngay nhân tướng con người rồi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

.

Tọa đàm trực tuyến về Dự án bô xít Tây Nguyên


Những vấn đề nóng hổi liên quan đến hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của dự án bô xít Tây Nguyên sẽ được đại diện Bộ Công Thương, TKV và các chuyên gia trao đổi trong buổi tọa đàm diễn ra 14h30 ngày 28/10.

Khai thác bô xít là một chủ trương lớn nhằm phát triển kinh tế Tây Nguyên và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất nước. Tuy nhiên, gần đây, nhiều ý kiến tiếp tục bày tỏ lo ngại về tác động môi trường của việc khai thác bô xít cũng như hiệu quả kinh tế mang lại từ dự án này, đặc biệt là sau sự cố vỡ hồ bùn đỏ ở Hungary.
Để bạn đọc có điều kiện hiểu rõ thêm về quan điểm và cách tiếp cận vấn đề của các bên liên quan, VnExpress.net sẽ tổ chức toạ đàm trực tuyến về vấn đề này vào 14h30 ngày 28/10, với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cùng các chuyên gia.

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/anh-Nguyen-Manh-Quan.jpg
Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng, Nguyễn Mạnh Quân.


Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh Quân, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban chỉ đạo dự án bô xít Tây Nguyên, sẽ giải đáp thắc mắc cũng như ý kiến trái chiều của độc giả và đối thoại cùng các chuyên gia. Theo ông Quân, dự án được triển khai dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của ngành cũng như đất nước. Hiện Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đang triển khai hai dự án đầu tư thử nghiệm sản xuất alumina tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đăk Nông.
"Đây là dự án thử nghiệm đóng vai trò hết sức quan trọng. Chúng tôi sãn sàng lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến trái chiều", ông Quân thẳng thắn.
Đại diện cho chủ đầu tư và là đơn vị trực tiếp tham gia dự án, ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng ban Nhôm -Titan, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) hoàn toàn tin tưởng vào hiệu quả kinh tế, độ an toàn của dự án. Cũng là một thành viên ban chỉ đạo dự án nhôm -bô xít của TKV, ông Liêm cho hay, nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc và Trung Đông đã có nhu cầu bao tiêu sản phẩm bô xít của Việt Nam.
Theo ông Liêm, sự cố ở Hungary là lời cảnh báo đối với Việt Nam nhưng TKV đã xem xét sơ bộ và thấy điều kiện của Hungary và Việt Nam khác nhau. Hungary dung tích bể chứa rất lớn, nằm trên bề mặt đồng bằng, mặt bể chứa bùn đỏ lại đắp nổi. Trong khi đó, hồ bùn đỏ ở Tây Nguyên được đặt trong thung lũng “chết” và ở khu vực có lưu vực nhỏ, cách xa khu vực dân cư tập trung nên độ an toàn cao hơn.

http://i836.photobucket.com/albums/zz289/mit55/chu-Dang-Hung-Vo.jpg
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ.


Tham gia buổi tọa đàm còn có các chuyên gia và nhân sĩ tham gia viết đơn đề nghị dừng dự án. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ trăn trở về tác động môi trường, hiệu quả kinh tế mà dự án mang lại. Theo ông Việt Nam chưa giàu về kinh tế nhưng cũng không nghèo đến mức phải bán vội bán vàng mọi tài nguyên đang có. Ngoài ra, vấn đề môi trường là một thách thức lớn. Nếu hồ chứa bùn đỏ bị vỡ sẽ dẫn đến việc rò rỉ hoặc thấm vào nước ngầm gây ra thảm họa môi trường rất lớn.
"Không ai nói Việt Nam có bô xít thì mới giàu. Hãy để con cháu chúng ta khi có đủ tài đủ lực gánh vác trọng trách này", ông Võ chia sẻ.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Ban, nguyên Trưởng ban dự án Nhôm của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đề xuất, cần lập một hội đồng quốc gia thẩm định lại về vấn đề hồ bùn đỏ cũng như hiệu quả kinh tế của dự án. Theo ông Ban, với sự biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra đột biến và ghê gớm như hiện nay, việc thiết kế các hồ chứa bùn đỏ cần phải xem xét hết sức kỹ lưỡng. Dự án Tân Rai, Nhân Cơ cần được nghiên cứu kỹ càng trước khi đem vào vận hàng khai thác.
Độc giả quan tâm có thể gửi câu hỏi, thắc mắc ngay từ bây giờ về địa chỉ kinhdoanh@vnexpress.net và tọa đàm trực tiếp với các khách mời vào 14h30 chiều 28/10.

Ban Kinh doanh
Nguồn: http://vnexpress.net/GL/K...h-doanh/2010/10/3BA22182/
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

http://farm3.anhso.net/upload/20101026/19/o/anhso-192834_thamdo2.jpg  

http://farm3.anhso.net/upload/20101026/19/o/anhso-192306_thamdo11.jpg

Còn tới lúc 19 h hôm nay là:

http://farm3.anhso.net/upload/20101026/20/o/anhso-20445_thamdo12.jpg

Nguồn ở đây nhưng có thể có sự thay đổi tuỳ theo thời gian cập nhật

Hoá ra tỉ lệ theo quân "phản động" đông gớm, mà mỗi giờ càng tăng mí chết chứ.

Mình cũng ký tên vào đơn kiến nghị tuần nay rồi.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Từ những thảm họa lũ lụt

Hãy bắt đầu từ sinh mạng con người!



Sau hai trận lũ dữ qua miền Trung, thống kê hiện lên những “x” người chết, “y” người mất tích, “z” người bị thương, và những trăm, những ngàn số nhà ngập, số gia súc bị chết, số mét đê vỡ, số ký lương thực bị ướt...

Phía sau những con số kia là bao nhiêu phận người, và vì ngập trong một biển thông tin thiên tai, chúng ta như trượt qua những số phận phía sau nó...

Buổi sáng 5-10, sau một ngày đêm quần quật với chiếc thuyền của gia đình lao đi cứu dân, cứu được cả hai du khách nước ngoài, anh Hoàng Văn Ninh, 33 tuổi, trưởng thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch (nơi có hang động Phong Nha, Quảng Bình), đứng nhìn cơ ngơi của mình bị lũ cuốn phăng, chỉ trơ lại nền nhà ngập bùn và mấy viên ngói vỡ, nói với phóng viên Tuổi Trẻ: “Mất sạch tài sản cả đời tích cóp nhưng vẫn vui vì bà con mình không ai bị trôi cả. Còn người thì còn của, lo chi!”.

Câu nói giản dị của người anh hùng đã cứu hàng trăm người dân trong lũ dữ ấy là một chân lý nhân văn và minh triết của người Việt: Còn người thì còn của!

Soi cái chân lý giản dị ấy để nhìn vào các trận lũ lụt trong tháng 10 vừa qua trên dải đất phía bắc miền Trung mới thấy con số hơn 100 người chết và mất tích quả là kinh khủng. Cứ mỗi ngày, số người chết và mất tích lại nhiều thêm, tăng thêm trong những bản tin thời sự.

Thôn nhỏ có tên là Bắc Sơn, thuộc huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), phía giáp ranh với Hà Tĩnh đã mất bốn người thợ rừng trong trận lũ trước. Bốn người trong số 59 người chết và mất tích của tỉnh này. Tất cả họ đều rất trẻ, tuổi tầm 26-37, ai cũng có gia đình, vợ con.

Đến đó, ngồi trong những căn nhà tuềnh toàng nghèo khó của họ còn in vết dấu trận lũ ngập lên tận nóc, nhìn di ảnh họ trên bàn thờ và chứng kiến nỗi bi thương đang phủ lên vợ con của họ mới thấy cái chân lý “Còn người còn của”, mới biết đằng sau một sinh mạng là số phận của bao nhiêu người khác.

Họ, những người đàn ông trụ cột chết đi, để lại tương lai mịt mù của gia đình họ, để lại những người vợ trẻ góa bụa và số phận mười mấy đứa trẻ, con cái của họ chắc chắn vô cùng đáng thương. Đừng nói chuyện thiệt hại vật chất, hãy nhìn những bé thơ mồ côi kia sẽ lớn lên trong cô độc, bấp bênh, thiếu sự bảo bọc của người cha, nỗi đau mồ côi từ thơ bé ấy không một sự cứu trợ nào bù đắp được.

Vậy, nếu cứ phải thống kê, đã có ai tính được có bao nhiêu đứa con trở thành mồ côi sau những trận lũ này? Đã có bao nhiêu phụ nữ trở thành góa bụa? Bao nhiêu đàn ông thành “gà trống nuôi con”? Đúng là “Còn người còn của”, nhưng phải nhìn lại công cuộc phòng chống thiên tai của chúng ta để thấy rõ một điều: những gì cần kíp, thiết thực nhất để cứu mạng con người dường như đã không được chú tâm đúng mức.

Một vùng đất không năm nào không có thiên tai bão lũ nhưng vẫn chưa có một lực lượng cứu hộ chuyên biệt và chuyên nghiệp. Bạn đọc xem truyền hình gọi điện vào hỏi: Vì sao cả một biển nước mênh mông như thế mà mỗi huyện chỉ có vài chiếc canô nhỏ bé? Trong tình hình hệ thống giao thông mặt đất bị chia cắt thì đường hàng không là phương tiện nhanh nhất ứng cứu nhưng chúng ta đã có bao nhiêu trực thăng để huy động khẩn cấp?

Chúng ta có những dự án tiêu tốn hàng trăm tỉ đồng, những công trình đồ sộ xây dựng xong rồi “đắp chiếu”, vậy sao lại không thể hỗ trợ cho những gia đình vùng ngập lụt những chiếc xuồng có thể cứu sống cả gia đình họ?

Trong tình huống khẩn cấp như khi lũ đổ về Sơn Trạch, với chiếc thuyền nhỏ, hai người dân Lê Văn Điệp và Hoàng Văn Ninh ở đấy đã cứu được hàng trăm người. Hay vụ chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh, khi sự cố xảy ra, kịp thời cứu được những người dân giữa dòng nước lũ vẫn là những ngư dân bên sông La.

Không năm nào, không địa phương nào không có những cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn trong bão lụt. Có người đóng vai bị nạn, có canô xé sóng, có xe cứu thương còi hụ... Những cuộc diễn tập ấy là vô cùng cần thiết, nhưng khi lâm trận, những gì trong thực tế lại dường như khác cuộc diễn tập hoành tráng, trơn tru kia.

Khi nhớ về những cuộc diễn tập hoành tráng ấy, chúng tôi lại tự hỏi có bao nhiêu em bé trong các trường học của vùng đất quanh năm bão lũ này đã được học bơi? Chúng ta đã dạy các em rất nhiều điều nhưng chưa thấy trong chương trình dạy cho các em kỹ năng sống đơn giản này để tự cứu mình khi hữu sự. Cũng như trong những chuyến hàng cứu trợ với rất nhiều mì gói cho nhân dân vùng lũ, có năm nào chúng ta nghĩ đến chuyện tặng áo phao hay loại cặp học sinh tự nổi?

Với những gì đã xảy ra trong những ngày qua trên suốt vùng lũ Bắc Trung bộ, cái “tra” hay cái “chạn” (tức giàn gỗ được kê gần sát nóc nhà) - nơi trú ngụ cuối cùng của các hộ dân - không còn là nơi trú ẩn an toàn bởi mức lũ năm nay đã vượt quá giới hạn ấy.

Những tấm ảnh về mùa lũ năm nay hầu như không còn là cảnh nước ngập trên sân, trong vườn mà có chung một góc nhìn: chụp cảnh người dân đang đội mưa ngồi trên nóc nhà hay dỡ ngói kêu cứu, thậm chí chới với giữa nước sâu... Đó cũng là sự cảnh báo cho những trận lũ trước mắt và dự báo cho những mùa lũ tiếp theo: nước dâng cao hơn, làng ngập sâu hơn và mưa lũ hung hãn hơn!

Đường trôi, nhà sập, ruộng đồng bị vùi lấp... - những điều ấy rồi sẽ được khắc phục. Nhưng sinh mạng con người sẽ không thể nào “cứu trợ” cho sống lại. Và phía sau sinh mạng một người không chỉ là nỗi đau mất mát mà còn có số phận của nhiều con người khác, nhất là số phận của những em thơ côi cút sau mỗi đận thiên tai.

Bất luận những khó khăn trong ứng cứu giữa nước lũ, bất luận mỗi chuyến trực thăng chỉ cứu được một vài người, chỉ cần đừng quên “Còn người còn của” và quyền được sống của mọi người dân.

LÊ ĐỨC DỤC (Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Bô xít và phép thử phản biện xã hội

Đăng bởi bvnpost on 27/10/2010

Trần Minh Quân


Sau một thời gian im lặng đến lạ kỳ của báo chí, trong những ngày vừa qua hầu hết các báo đều đăng tin liên quan đến Bô xít Tây Nguyên, từ những bài tham luận của các nhà chuyên môn, đến những bài phỏng vấn của các cá nhân mà tiếng nói của họ rất có trọng lượng.

Qua các bài báo này, có rất ít ý kiến ủng hộ dự án Bô xít. Trong số các ý kiến ủng hộ, ta chỉ thấy những quan điểm yếu ớt, thiếu thuyết phục của một vài cá nhân hiện đang làm việc tại Tập đoàn Than và Khoáng sản VN (TKV) như ông Lê Dương Quang và Bộ trưởng Bộ TM – MT Phạm Khôi Nguyên, …

Về phía không ủng hộ. Ngoài những lập luận hết sức thuyết phục của các cá nhân cùng ký tên vào bản kiến nghị dừng dự án Bô xít đã nêu lên trong bản kiến nghị, dư luận đặc biệt chú ý đến ý kiến của các nhà khoa học có thâm niên về chuyên môn như TS Nguyễn Thành Sơn, Ông Nguyễn Văn Ban, PGS.TS.Nguyễn Đình Hòe, các đại biểu Quốc Hội như ông Dương Trung Quốc, Ông Nguyễn Minh Thuyết, GS Nguyễn Lân Dũng, Ông Lê Quang Bình, … cựu cán bộ chính phủ như GS Chu Hảo, GS Đặng Hùng Võ, …


Đọc lướt qua các bài báo, bài phỏng vấn này, một đặc điểm dễ nhận thấy là đa số đều nêu ý kiến lo ngại sâu sắc, từ hiệu quả kinh tế đến an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, đặc biệt là lo ngại những tác hại đến môi trường của dự án.

Các ý kiến này càng được thuyết phục hơn khi đa số họ là những người không liên quan gì đến dự án, nói cách khác, họ không có có những quyền lợi gì đi kèm theo dự án, tiếng nói đó là tiếng nói độc lập, trung thực xuất phát từ tấm lòng của một người công dân biết trăn trở với thời cuộc, canh cánh với nỗi lo cho vận mệnh dân tộc và giống nòi Việt Nam.

Những vụ vỡ hồ chứa bùn đỏ được TS Nguyễn Thành Sơn chỉ ra trên khắp thế giới và gần đây nhất là ở Hungary là những minh chứng hùng hồn nhất. Hồ chứa bùn đỏ treo lơ lủng trên cao nguyên thực sự là một mối nguy hại tiềm tàng khủng khiếp.

Còn theo ông Đặng Hùng Võ thì “chúng ta đừng loanh quanh chấp nhận một tiên đề duy nhất là dứt khoát phải khai thác bô xít”. Đúng vậy, lâu nay chúng ta đã quen với việc duy nhất là phải chấp nhận những quyết định mà quên đi chúng ta có quyền phản biện nếu phát hiện thấy những tác hại do những quyết định ấy gây ra. Đây chính là cơ hội để chứng minh sức mạnh của phản biện xã hội và tập hợp được trí tuệ của toàn xã hội khi đất nước có những sự việc quan trọng.

Có một số ý kiến cho rằng dự án Bô xít đã đầu tư hàng trăm triệu USD (khoảng 400 – 600 triệu USD), nếu dừng dự án thì đây là một tổn thất rất nặng nề về mặt kinh tế. Theo GS Đặng Hùng Võ thì “400 triệu USD không nói lên điều gì cả, vấn đề là tương lai chúng ta sẽ thế nào”. Đúng vậy, tương lai của hàng triệu người, tương lai của một vùng đất rộng lớn đang thấp thỏm lo sợ những tác động, nguy cơ tiềm ẩn của dự án mới là điều đáng quan tâm. Trong khi một mình Vinashin đã làm thất thoát hàng tỉ USD thì con số 400 triệu USD có bị mất đi để đổi lấy sự an tâm lâu dài, để giữ gìn bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, để bảo đảm an ninh quốc phòng tại một vị trí xung yếu – nóc nhà Đông Dương tính ra là quá rẻ.

Những ý kiến góp ý chân thành của một số người nặng lòng với đất nước trong thời gian qua ít nhiều đã có tác dụng nhất định. Bằng chứng là lời hứa sẽ xem xét và tổng hợp ý kiến để báo cáo lên Bộ Chính trị của người đại diện cho Chính phủ, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc. Hy vọng rằng lời hứa của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng thật tâm và người dân đang chờ những quyết định sáng suốt từ các vị lãnh đạo cao nhất.

Để đi đến kết quả cuối cùng phù hợp với đa số ý kiến của các nhân sĩ, trí thức kể trên thực sự là một vấn đề nan giải, cần nhiều thời gian và ý thức tiếp nhận thông tin của nhiều người. Nhưng dẫu sao, những trăn trở này cũng là một dịp để thể hiện sức mạnh trí tuệ xã hội và quan trọng hơn là một phép thử của tiếng nói phản biện xã hội vốn đang lạc lõng, yếu ớt.

T.M.Q.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Đã đăng: Vedinh


==================================

Liệu lần này CÓ SỰ KIỆN LỊCH SỬ xảy ra không khi mà cả bộ chính trị, chính phủ, quốc hội đã ĐỒNG THUẬN làm "bauxite" bằng mọi giá?

Trong lịch sử chưa có tiền lệ xảy ra, có thể liệt kê:
- Cải cách ruộng đất (cũng có yếu tố tàu khựa): rõ là sai lầm mà liên tục trong 2 năm liền làm đến 5 đợt TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO chết sạch cả mới dừng lại
- Đập NHÂN VĂN GIAI PHẨM: đến bây giờ vẫn chưa công nhận SAI
- Tấn công thành cổ Quảng Trị (Võ đại tướng can không được): 82 ngày đêm nướng 82 đại đội mới chịu dừng. Nghĩ bụng giả sử một người bình thường nếu có lỡ thả tiền vào sòng bạc thì chỉ cần thua liên tiếp 3 lần đã phải chùn tay, đâu đến nỗi ngu tới tận 82 ngày
- Ông Kim Ngọc khoán ruộng cho dân để cứu đói, rõ ràng là đúng, nhưng ông vẫn bị bỏ tù vì CNXH không cho phép làm việc đó, ông đã tuẫn tiết trong tù năm 1979, nhưng mãi năm 1986 mới công nhận ông là đúng nhưng cũng chẳng có chiếu minh oan gì cả.

VẬY THÌ "BAUXITE" lần này (có yếu tố tàu khựa) các nhân sĩ có khiến bọn họ dừng lại nổi không? Ai trong số 15 cái "đầu tôm" đủ dũng cảm 1 lần vì QUỐC GIA XÃ TẮC?

là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

- Bộ Công thương nói để xây dựng 2 nhà máy sản xuất bô xít hoàn chỉnh cần 250 ngàn tỉ
- Nếu tính lãi suất ngân hàng đơn giản là một năm 10%, sau 20 năm sẽ có số tiền lãi 200% vốn ban đầu
- Sau hai mươi năm, số tiền vốn và lãi sẽ là 750 ngàn tỉ

- Nhà máy sản xuất đươc 3 triệu tấn nhôm mỗi năm, giá trên thị trường là 300 $/tấn
- Sau 20 năm nhà máy thu về được 360 ngàn tỉ (3 triệu x 20năm x 300$ x 20000 VNĐ/$)

- Như vậy thì họ tính sản xuất lãi thế nào nhỉ?



- Nếu công trình khai thác được trong 50 năm:
- Số tiền vốn và lãi sẽ là 1triệu 500 ngàn tỉ
- Nhà máy thu về được 900 ngàn tỉ

- Càng sản xuất lâu càng lãi nhiều ?????????

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Phổ cập trung học cơ sở: nhiều bất ổn



TT - Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, đến hết tháng 6-2010 tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước đều đạt chuẩn giáo dục THCS. Đây là một tin vui nhưng chúng ta cũng phải xem lại thành tích đó đã thực chất và đã đạt mục tiêu của cấp THCS chưa?

Nếu vì chạy theo thành tích, tô hồng kết quả mà không nhìn thấy những lỗ hổng, những góc khuất để kịp thời bổ sung sửa chữa ngay, tai hại sẽ lớn hơn.

http://phienbancu.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=458701
Năm năm qua, bậc THCS giảm khoảng 1,5 triệu học sinh - (Ảnh: NHƯ HÙNG - Đồ họa: NGỌC THÀNH)



Học sinh liên tục giảm
Mấy năm nay, Bộ GD-ĐT thường công bố tỉ lệ học sinh bỏ học giảm thông qua việc lấy số liệu của học kỳ I là không phản ánh đúng thực trạng. Thực tế, số học sinh bỏ học trong học kỳ I hằng năm rất nhỏ. Thậm chí nhiều cơ sở giáo dục tỉ lệ này là 0%. Tuy nhiên, số học sinh bỏ học sau Tết Nguyên đán và sau kỳ nghỉ hè mới thật sự đáng kể. Đó mới là tỉ lệ học sinh bỏ học trong một năm học. Việc đưa ra số liệu tỉ lệ học sinh bỏ học trong học kỳ I khoảng 0,5% mà bộ công bố có thể do chạy theo thành tích, cố tình bỏ qua tỉ lệ học sinh bỏ học cả năm.

Thế nhưng, thống kê chính thức của bộ đã làm “hở đuôi” tỉ lệ công bố không đúng này. Theo thống kê này, từ năm học 2004-2005 đến năm học 2009-2010, học sinh bậc THCS giảm liên tục. Chính xác là giảm khoảng 1,5 triệu học sinh trong khi dân số nước ta những năm qua tăng 1 triệu người/năm.

Thành tích ảo
Chất lượng của cấp THCS hiện nay chưa củng cố và phát triển được kết quả của giáo dục tiểu học, đồng thời chưa bảo đảm được chất lượng học lên THPT. Tình trạng sáng học lớp 6 chiều học lớp 1, lớp 2 còn ở không ít trường. Ông Nguyễn Hùng Việt, hiệu trưởng Trường THPT Phú Nhuận, TP.HCM, nhận định: “Ở cấp THCS thầy cô thường có xu hướng cố gắng dìu học sinh thi đậu vào lớp 10. Nhưng thực tế sau đó đã không đủ sức theo chương trình THPT”.

Bên cạnh đó, việc xét tuyển vào lớp 10 và thi tuyển có hai môn văn, toán đã dẫn đến tình trạng học lệch ở THCS. Nhiều giáo viên THPT cho rằng do xét tuyển và có nhiều nơi không thi vào lớp 10 nên khi học THPT kiến thức của học sinh bị hổng, rất khó dạy. Nhiều học sinh THCS đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và có cả học sinh giỏi nhưng khi lên lớp 10 THPT học lực bị đuối rơi xuống hạng trung bình hoặc loại yếu.

Tại hội nghị sơ kết học kỳ I năm 2009-2010, ông Bùi Hùng Chiến - hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM - đã nhận định thành tích học tập ở THCS của nhiều học sinh “không khéo là ảo”. Hiệu trưởng nhiều trường THPT đều khẳng định phải xem xét lại cách đánh giá học lực của học sinh THCS.

Bất cập phân luồng
Lỗ hổng thứ ba của phổ cập THCS là việc hướng nghiệp phân luồng học sinh sau THCS chưa đạt yêu cầu. Hầu hết các trường THCS chỉ dạy chữ, chủ yếu là các môn thi vào THPT, còn bỏ ngỏ việc hướng nghiệp cho học sinh học nghề và chuẩn bị cho học sinh đi vào cuộc sống.

Bộ GD-ĐT đánh giá hằng năm chỉ có 20.000-25.000 học sinh tốt nghiệp THCS đi học trung cấp chuyên nghiệp, chiếm 10% quy mô đào tạo trung cấp. Đó là phần lớn học sinh có học lực kém, khó khăn về kinh tế, đi học nghề, trung cấp chuyên nghiệp là bất đắc dĩ. Theo số liệu điều tra dân số vừa qua, số người 15 tuổi chưa được đào tạo nghề là 86,7%. Ngành GD-ĐT đặt mục tiêu từ năm 2010-2020 phải thu hút 30% học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Phổ cập THCS là phổ cập một chất lượng nhất định theo mục tiêu đào tạo của Luật giáo dục mới có tác dụng đích thực nâng cao dân trí và đào tạo nhân lực. Nếu chỉ đạt về tỉ lệ bằng cách “hợp lý hóa” báo cáo để kiểm tra công nhận đạt thành tích phổ cập như báo cáo của Vinashin vừa qua lỗ thành lãi thì cần phải chấn chỉnh ngay.

TRẦN HỮU TRÙ
(nguyên chuyên viên cao cấp Bộ GD-ĐT)
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC VÀO MỤC ĐÍCH ĐẾM ... NỢ QUỐC GIA

Tác giả: Lê Quý Hiển (sk&đs)

Số nợ quốc gia khi thực sự đếm ngược, tiến về số 0 sẽ là niềm vui chung cho cả một dân tộc và khi "đếm xuôi" sẽ là trách nhiệm lo chung của cả xã hội.

Vài năm nay người dân Thủ đô và du khách đã quá quen thuộc với đồng hồ đếm ngược chỉ con số còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Những con số ấy mang trong nó niềm phấn khởi hướng tới ngày Đại lễ với tất cả niềm tự hào. Cạnh đó còn là con số nhắc nhở về truyền thống ngàn năm không chỉ của Hà Nội mà còn là của cả một dân tộc để mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm hơn cho xứng với ông cha.

Không chỉ đồng hồ đếm ngược ở ven hồ Hoàn Kiếm mà Thủ đô ta còn có rất nhiều màn hình điện tử tương tự đang có mặt ở nhiều nơi. Nay Đại lễ đã kết thúc, đồng hồ đếm ngược đã "hoàn thành nhiệm vụ".
Song không lẽ nhiệm vụ chỉ ngắn ngủi vậy và có thể vẫn mãi là đồng hồ đếm ngược với những thông tin có ý nghĩa khác? Một trong những nội dung cho đồng hồ đếm ngược (và cả những màn hình điện tử tương tự ở những chỗ khác) nên chăng thông báo con số nhắc đến số nợ nước ngoài của đất nước ta hiện nay.

Đồng hồ đếm ngược cách đây không lâu hướng tới con số 0 với mốc là ngày Đại lễ ngàn năm Thăng Long - Hà Nội. Nếu nay những đồng hồ đếm ngược đặt trên nhiều địa điểm của Thủ đô có nội dung thông báo nợ quốc gia hẳn cũng trùng với lòng mong muốn của toàn dân là hướng tới con số 0 và thời khắc đó cũng có thể coi là một "đại lễ".

Chuyện thông báo số nợ quốc gia hẳn không có gì là bí mật và khi được công khai hẳn sẽ phát huy rất lớn tinh thần làm chủ của mỗi người dân. Con số nợ ấy hẳn cũng góp phần tạo tâm lý tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn dân, trong mọi cơ quan đoàn thể xã hội trên cả nước. Và ngay cả những kẻ tham nhũng nếu trong đầu còn chút lương tri, lòng tự trọng, tình yêu nước hẳn cũng phải xem lại ham muốn ích kỷ của mình khi thường xuyên gặp "thông báo nợ".


Đồng hồ nợ quốc gia đếm ngược về Không cũng là hy vọng của mọi người
Lớp trẻ lớn lên khi quen với thông báo nợ sẽ thông cảm và chia sẻ với đất nước và ngay từ nhỏ đã được giáo dục rằng nước ta còn nghèo, phải tiết kiệm từng đồng. Các bậc cha mẹ nhìn thông báo nợ sẽ có trách nhiệm hơn trên từng vị trí công việc để con cháu mai sau không phải trả nợ thay ông bà, bố mẹ hiện nay.

Những đồng hồ đếm ngược hướng tới con số 0 của nợ sẽ làm cộng đồng gần nhau hơn trong trách nhiệm và sự chia sẻ trách nhiệm công dân.
Những đồng hồ đếm ngược này có lẽ sẽ làm cuộc sống không có thêm những Vinashin mà cứ tính một cách bình quân thì mỗi người dân bất kể nam phụ lão ấu tất thảy đều bị móc túi khoảng 1 triệu đồng.

Đơn giản như Nhà xuất bản Giáo dục hẳn cũng phải nghĩ lại trong việc in sách giáo khoa hiện nay để anh, chị dùng sách xong có thể trao lại cho em và các cháu học sinh sẽ trân trọng sách hơn như các cụ ta xưa trân trọng chữ thánh hiền.

Những đồng hồ đếm ngược này hẳn sẽ làm những hội nghị tổng kết, những đại biểu nhận "phong bì" nghĩ thêm để đồng tiền trong tay mình có nguồn gốc từ ngân sách, từ mồ hôi nước mắt của dân sẽ trở nên "có giá" hơn bằng chính lương tâm và trách nhiệm trong những người nhận nó.
Và lãnh đạo các cấp hẳn cũng thận trọng hơn khi ra những quyết định hoặc như ký duyệt, thay gạch lát vỉa hè... khi thường xuyên gặp thông báo nợ trong đồng hồ đếm ngược nhắc nhở.

Số nợ quốc gia khi thực sự đếm ngược, tiến về số 0 sẽ là niềm vui chung cho cả một dân tộc và khi "đếm xuôi" sẽ là trách nhiệm lo chung của cả xã hội. Tất nhiên, trong sự phát triển, số nợ trên các bảng điện tử nơi công cộng nhiều khi "đếm xuôi" nhưng con số "xuôi" ấy cũng làm mỗi người hy vọng chờ đợi vào những công trình mới. Và dù "xuôi" hay "ngược" thì trách nhiệm công dân hẳn luôn được phát huy trong sự công khai, minh bạch với tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Đồng hồ đếm ngược đến ngày Đại lễ ngàn năm đã hoàn thành nhiệm vụ và rất mong không bị "chuyển công tác khác", vẫn được là đồng hồ đếm, thậm chí có thêm nhiều đồng hồ như thế trên mọi miền đất nước ta.

(VnEconomy)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

ngh.mai đã viết:
- Bộ Công thương nói để xây dựng 2 nhà máy sản xuất bô xít hoàn chỉnh cần 250 ngàn tỉ
- Nếu tính lãi suất ngân hàng đơn giản là một năm 10%, sau 20 năm sẽ có số tiền lãi 200% vốn ban đầu
- Sau hai mươi năm, số tiền vốn và lãi sẽ là 750 ngàn tỉ

- Nhà máy sản xuất đươc 3 triệu tấn nhôm mỗi năm, giá trên thị trường là 300 $/tấn
- Sau 20 năm nhà máy thu về được 360 ngàn tỉ (3 triệu x 20năm x 300$ x 20000 VNĐ/$)

- Như vậy thì họ tính sản xuất lãi thế nào nhỉ?



- Nếu công trình khai thác được trong 50 năm:
- Số tiền vốn và lãi sẽ là 1triệu 500 ngàn tỉ
- Nhà máy thu về được 900 ngàn tỉ

- Càng sản xuất lâu càng lãi nhiều ?????????

Cái vụ làm cũng "LÃI" mà không làm cũng "LÃI" thì còn phải kể đến nhiều thứ, trong đó điển hình là Lọc dầu Dung Quất.
Khi chính phủ trình dự án Lọc dầu Dung Quất với vốn đầu tư ban đầu là 1,5 tỷ Mỹ kim, các nhà kinh tế học đã tính được ra rằng là "giá trị gia tăng" của nhà máy Dung Quất làm ra hàng năm sẽ nhỏ hơn con số phải trả lãi hàng năm chưa nói tới khâu hao đầu tư ban đầu và bao nhiêu khoản phải khấu hao khác.
Trên thực tế Lọc dầu Dung Quất hoàn thành thì tổng đầu tư không phải là 1,5 tỷ Mỹ kim mà là 3,4 tỷ Mỹ kim!!!
Đúng là càng "LÃI" to.

Chánh phủ mình rất là thích nuôi nghiện trong nhà, VINASHIN thì thôi rồi 4,5 tỷ Mỹ kim gần như đã bốc hơi mà chẳng ông nào nhận trách nhiệm???


Số nợ khổng lồ thì chia đầu người hơn 80 triệu dân đen phải gánh, còn thất thoát vốn đâu từ thì... Trời biết!  
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

ờ ờ, mấy cái bài toán mà mọi người đưa ra cũng dễ hiểu nhỉ.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] ... ›Trang sau »Trang cuối