Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoa  Dại đã viết:

Tôi đã từng mong ước phép nhiệm màu
Cho tôi được trở về thời quá khứ
Để nâng niu những ngày xưa thơ bé
Trong trắng ,trinh nguyên,tinh nghịch,dại khờ

Tôi đã từng nuôi dưỡng những mộng mơ
Được chắp cánh bay cùng trời cuối đất
Để tô thắm cho trang đời bất tận
Hạnh phúc ngọt ngào cho những người thân

Tôi đã ra đi để hy vọng một lần
Thoát ra khỏi những tối tăm đầy lao khổ
Cho những người tôi yêu thôi trăn trở
Với những lo toan,cơm áo ,gạo tiền

Tháng ngày qua dày thêm những muộn phiền
Nỗi nhớ quắt quay vẫn không nguôi dằn vặt
Tết sắp đến rồi nhưng xuân còn xa lắc
Xuân hỡi xuân  xuân còn ở nơi nào????
Vô Vi

Chớ có tin vào phép nhiệm màu
Mơ mơ mộng mộng hãy quên mau
Đừng nên ước vọng điều gì cả
Tết đến nơi rồi, hết khổ đau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Tuấn Khỉ đã viết :

Vô Vi

Chớ có tin vào phép nhiệm màu
Mơ mơ mộng mộng hãy quên mau
Đừng nên ước vọng điều gì cả
Tết đến nơi rồi, hết khổ đau!


Đồng ý vó­i bác Tuấn Khỉ ,
Thoại Du cũng thấy vậy nè ...

Nhiệm mầu không có ở­ trần gian ...
Chiếc đũa thiên tiên chỉ huy hoàng ,
Trong giấc mơ­ ngư­ờ­i , khi đau xót ...
Hạnh phúc là trao - đổi đàng hoàng ...

Hic ...
Nghe xót xa nhỉ ?!!
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Lạ Đời

Âm dương, trời đất, em anh
Nếu không đầy đủ không thành cái chi.
Con đường chỉ một lối đi
Làm sao có thể những khi trở về?
Có khen thì phải có chê
Nếu không thơ mãi vè vè chẳng bay.
Lạ đời muốn có thơ hay
Khăng khăng chỉ muốn nghe mày khen tao!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

THOẠI_DU đã viết:

Hic ...
Nghe xót xa nhỉ ?!!
Xót Xa?

Chẳng có gì mà ta phải xót xa
Khi ta từ bỏ một điều dối trá.
Ta mất mát bởi vì ta tưởng có
Con cá hụt là con cá cực to.

Chẳng có gì mà ta phải xót xa
Khi ta từ bỏ một điều ảo tưởng.
Ta buồn bã bởi vì ta tưởng sướng
Trong giấc mơ, trí tưởng tượng tha hồ.

Chẳng có gì mà ta phải xót xa
Khi ta từ bỏ một điều không thể.
Ta chán nản bởi vì ta tưởng dễ
Khó gì đâu câu chuyện kể, bài thơ.

Chẳng có gì mà ta phải xót xa
Khi điều đã nhận ra là sự thật.
Một sự thật dù ta không chấp nhận
Vẫn cứ là tiêu chuẩn, vẫn xảy ra.

Chẳng có gì mà ta phải xót xa
Vì bản chất thơ ca là ảo vọng!
Thơ không phải là một cơ thể sống
Thơ chỉ là hình bóng lúc ta mơ.

Chẳng có gì mà ta phải xót xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chẳng

Hôm nay chẳng có cái gì
Ngày mai sẽ chẳng ra chi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

http://lh6.ggpht.com/_cgYuuV-hfgg/TS0h1qXWs0I/AAAAAAAAHQs/k4C9knKmJlE/s800/FromTheLake_GeorgiaOKeeffe.jpg

Thành Thơ

Tới đáy dòng chìm
tới trên đỉnh nổi
cuồn cuộn chảy ngày đêm
gió đời
sóng chữ
thơ xoáy tâm em.

Tự đánh đắm niềm riêng
tự nhấn chìm thân xác
tự hết.

Đẩy đến tận cùng
mấp mé vực hư không
bấp bênh trời ảo tưởng
hết vướng
thành thơ!

Viết được một bài thơ
là một lần ta chết.

Không chết sau khi viết
sẽ chết điều viết ra.
Phải chết sau khi viết
cho thơ hồi sinh ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thơ

Thơ rất dở:
không viết
sống dở
viết
chết dở.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Votinhkhach đã viết:
haanh8354 đã viết:
Vác bị
ăn mày
gặp người xưa
Đừng chui
xuống cống!
Thế này mà cũng là thơ ah? Nể nhau chút chứ!
Nể

Tại sao không?
Nể nhau chút chứ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tiểu Thanh Đình

Nể tôi
  hãy gặp tôi
Nửa số phận
  mà thôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

letam đã viết:
      Bó hoa bên đường

Bao nhiêu
        duyên dáng
                  mặn mà
Em đem
     dâng tặng
              người ta
                       hết rồi
Bây giờ
      thương quá
                em ơi!
Lề đường
       một đống
               em tôi
                     bẽ bàng
Hôm qua
      người quý
                như vàng
Mà nay
     người đã
             phũ phàng
                      vứt em.

Tư – 12/01/2011
Ngang đường
           tôi cúi nhặt lên
Sắc hoa đã héo
           mùi em còn nồng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] ... ›Trang sau »Trang cuối