MaiHoa đã viết:
Ơ này nhớ là thế nào nhỉ
Mà khiến em tôi tỉnh lại say
Nhớ liệu có như là màu tím
Vương mắt em tôi những tháng ngày
Hay nhớ như là màu phượng đỏ
Cháy rách khung trời những nhớ thương
Hay nhớ như một tà áo trắng
Làm tôi ngẩn ngơ lúc tan trường.
Hehehe,tặng em một bài thơ vơ vẩn!!!
Bạn Maihoa đã viết thơ vần "tếu". Tôi có ý nghĩ nên "tếu" tới bến luôn!
Ấy vậy nên LHCT "chỉnh trang" lại như sau:
Ơ HAY! Nhớ là thế nào nhỉ
Mà khiển…
Bài này của bạn có ý thơ lắm. Tuy nhiên nên sửa lại "cấu trúc" cho có nhạc thơ hơn. Đề nghị mối khổ thơ nên 3 câu
Như vậy bài thơ trên có thể "chính trang" như sau:
Nhớ bạn
Bạn cũ ngày xưa, đâu (thay bằng NAY) chẳng thấy
[Tôi ngồi buồn gấp thuyền giấy, thả chơi]
(Ngồi buồn gấp thuyền giấy thả chơi)
Thuyền lênh đênh trên sóng nước CHƠI VƠI [, giữa vời ]
[Còn] Bạn tôi, có khi nào về nữa?
Bạn có nhớ những bông hoa màu lửa?
Thắp sáng con đường mình đã từng đi...
[Chúng nhớ…
Chuông đồng hồ đều đều gõ nhịp
Đi-văng ngồi một bóng lặng thinh
Căn phòng hoang còn chi dấu cuộc tình
Giờ chắc là em đang bên người ấy (Kết luận ngay điều này là không nên!)
Có đâu ngờ lòng lại đau đến vậy (Cuộc tình tan. Đau lắm chứ! Sao lại "bất ngờ thấy đau?". Có câu hát: Người mất tình yêu không hề đớn đau không phải là người. Bạn rất là người thì phải rất đau mới phải! Viết như thế này là "ngược đời")
Tháng năm dài anh vẫn cố quên em
Nhìn nắng lên, bóng cây trải trước thềm
Vậy…
Thơ bạn viết giọng điệu cổ kính quá! Chắc hẳn bạn gái của bạn "hổng chịu được" tính "cổ điển" của bạn đó! Ngày nay thế hệ 8X ưa hiện đại lắm!