Sầu khổ, buồn thương thế lại hay!
Cho đời thêm chút vị chua cay,
Đời trai một thuở say tình ái
Một thuở buồn vui chốn đọa đày.
Thương nhớ rồi đây như gió thoảng,
Người yêu một thuở bỏ sang ngang.
Thuyền anh lặng lẽ xuôi dòng nước,
Chợt vấp hình em đắm đáy sông.
Hic, mình đang rầu vì yêu đây mà mấy bạn còn đòi học yêu... Mượn lời Xuân Diệu:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu ...
Muốn học yêu thì phải trả học phí đó, đôi khi là cả cuộc đời, cả trái tim!
Mình rất thích đoạn:
Hãy câm nín và quên đi tất cả,
Dù biết rằng đó là nỗi xót xa.
Dù biết rằng không thể hơn được nữa,
Cuộc đời cần biết lúc phải bỏ qua.
Thời gian là phương thuốc tốt, ít nhiều cũng xoá được nỗi đau. Còn muốn chôn tình chết thì chỉ có 1 nơi duy nhất để chôn nó là lòng ta, phải không?
Có lẽ không, tuy đã chết nhưng nó có thể làm ta khóc bất cứ lúc nào...
Tình yêu sao lắm mê say?
Tình tuy đã chết còn cay lệ sầu!
Nếu biết rằng yêu lắm phũ phàng,
Tình như sương khói, khói mau tan,
Vẫn xin yêu người trong ngây dại,
Trọn kiếp sầu đau, trọn kiếp yêu.
Nếu biết rằng em chẳng bận lòng,
Ngỡ tình như chút gió hư không.
Vẫn xin một phút gần bên cạnh
Được bước cùng em, được nói yêu.
Nếu biết tình ta chẳng mặn nồng,
Chẳng như giấc mộng đã trông mong,
Dẫu tình đã khuất xa tầm với,
Vẫn xin đợi chờ biển đổ sông...
Dạo này chỉ làm được thơ buồn, cổ lổ sĩ, hic hic, mong các bạn thông cảm.
ha ha
Mình viết thơ buồn mà, đọc bài thơ bạn rồi đọc thơ mình thấy mắc cười quá!
Nhưng mà zendevil làm thơ giỏi thiệt!
Tình Buồn
Dường như chỉ niềm đau và nước mắt
Mới dịu lòng hiu hắt kẻ si mê,
Tình yêu đến, ban đầu là hạnh phúc
Tình yêu đi để lại nõi âu sầu.
Ta chỉ biết tình yêu là thuốc bổ
Giúp chữa lành nỗi khổ ở nhân gian,
Ta đâu hay giấc mộng chốn thiên đàng
Nếu lỡ làng sẽ hoá thành địa ngục.
Quả là tình đầu, tình si.