Người xa kẻ cũ lần hồi Nói cho cháu biết vừa rồi tại sao Thơ như trái chín trên cao Sao bao năm lẻ hanh hao vắng cành Giờ còn vài chiếc lá xanh Bùi ngùi trong lúc lá vàng rơi rơi Hay chăng tròn mệnh lập thời Một nghìn nắm đất đắp đời cho cây Hay chăng mỏi mệt đó đây Tình thơ còn đó nhưng mây cuối trời Số người đặt để nơi nơi Xin thưa vâng dạ đôi lời thế thôi
PHONG VŨ BIỂU CỦA NỤ CƯỜI Con ước mình là sóng, từng lời thì thầm nghe lóng ngóng vui tai Vui thay khi biết sẽ nguôi ngoai khi hết Ổn thôi, ổn thôi, rồi cũng sẽ ổn thôi Người không tin con là người cần con đấy Chờ hoài không thấy, lúc ấy không ngờ Trong câu văn đã xé ngã đôi bờ Trong lời nguyện cầu tiếng thầm trách móc Trong tiếng khóc đã nứt rạn nụ cười Để tóc rạng ngời Con là người dễ khóc Con từng thà dễ tin Con không tiếc đời mình vỡ ra như gương bạc Chiếu lại từng sắc diện ưu linh Trông…
RỒI TA SẼ XOÁ HẾT TRẠNG TỪ Em hỏi anh “Sao Trời lại om tối?” “Vì tất cả chúng ta đều là những con rối Anh giật người nhìn thấy sợi dây đang điều khiển Từ vựng càng ít lại mỗi khi xem từ điển Trăm năm nữa chỉ còn lại chừng đấy Chỉ còn lại trạng từ, tính từ và từ láy Chỉ còn lại suy nghĩ chủ quan và áp đặt Chỉ còn những tứ thơ mượn vay và sáp nhập Chỉ còn những đầu óc mòn chìm trong say ngã Chưa từng biết ơn và nghĩ về nợ vay trả Kiêng tránh hiện thực, ở chiều không gian này Lẩn vào mớ…
Chứng ngộ rất khó vì vướng lực cản Trước ba tấc lưỡi, sau dưới thực quản Căn bệnh tiêu hoá thật là tai hại Cứ nuốt không trôi và phải nhai lại Sáng ra rách mặt bởi lưỡi dao cạo Chiều về rách mặt bởi lưỡi cao ngạo
Nên ta:
Sống một cuộc sống như dân du mục Các con thú hoang do ta thu phục Các vị anh hùng cần người kế tự Cảm xúc thăng hoa, bản năng chế ngự Ta sống cuộc đời như là cao tăng Bay qua thế giới như ngôi sao băng
Tình cờ ghé xem, nhưng chả khen một tiếng Mục đích diễn đàn như dã tràng se cát Nếu cam phận vỏ ốc, thì ủ thơ góc nhà Chứ lân la diễn đàn, trần gian ngứa mắt
Chúng tôi phàm trần, bái tạ đặc ân Huyền cơ vi hành, “Tình cờ ghé xem!”
Viết không hẳn vì u sầu Viết đã như một nhu cầu Viết dăm chuyện không thể quên và những người không kể tên Bị nhãng quên như cái chết Nên giấy loang màu khái huyết
Có khối việc không tránh khỏi Nửa sự thật bị đánh đổi Thơ chỉ khua môi giả trá Rốt cuộc cũng phải trả giá