KHÔNG NHÀ Sương mai ơi! Ta không nhà Đứa trẻ nít của tương lai, hôm nay không nhà Chối lồng rào thoả hiệp, hôm nay vui quá
Ta thân chinh tự, không nói giá như Đạo đức tấm khiên cuối dòng kẻ bạc nhược Đừng nói giá như, hạ lưu mặt nạ Đừng nói chúng ta là vĩnh cửu Ta yêu người, hay châm chước Nhược tiểu ta, và nhược tiểu người
Tổ tiên ta đi trên mặt nước Nuôi đức tin bằng máu, mật, tuỷ xương Thế vị đất khuỵ dưới chân Thế tấn đôi khi quỳ trước Nay ta in như hệt? khờ ông Không Tiếng…
Năm nay mới chong chóng tuổi qua Đã chằng chịt cày ra những vết Cày hết mênh mông đồng buồn bất tận Cày hết dằng dặc đêm trắng bâng khuâng Cày hết đôi mươi Chị tôi đi qua tuổi mới
Người ta bảo tuổi trâu âu là khổ Mà khổ Không phải do con giáp ngược xuôi Không phải do cách ông thầy coi tuổi Đơn giản là chị lo thôi, Lo không bỏ được Không như tấm áo mặc lên thôi bỏ xuống Trách nhiệm như tay chân máu thịt Từ nhà chồng, đến má ba em Ngôi nhà giăng mắc Nilon tám mét vuông Ngăn hạt bụi…
Trật tự đó, màng nhện kia, ánh trăng trong kẽ lá Sẽ có kẻ phá mong bẻ khoá Đồng hồ hiện sinh để ông trẻ hoá Cát bụi của cát bụi ơi Mặt trời mọc bên rào nắng hé Anh sẽ nghiến răng xông vào cắn xé Nguyền rủa con quỷ đừng hòng bắt tép Bao bọc con tim bằng đồng sắt thép Anh vẫn sẽ sống trước khi lòng mắt khép
Người mách nhỏ nhưng chỉ tường vách rõ Nói với anh ta đừng trách, nếu vẫn thất bại dù thử qua từng cách Vì ai cũng đang tập tành, để hiểu cách nó vận hành Không phải hay là sẽ thịnh hành, không phải ai sống tốt thì sẽ gặp lành Và có nhiều cách để bảo vệ vua thay vì nhập thành
Lẽ bay đi như lý con sáo Tình còm rơi xuống hồ ao Anh quờ quạng Anh kêu to để chỗ em thấy đấy Nhưng thầy dạy khơi trong Đừng nôn nóng Đừng gầm gào Sẽ mau thấy đáy
Đánh thức tôi gà gáy Não bộ lần rửa ráy Con tim tôi chữa cháy Một cánh bướm rời cành Ngước lên khoảng trời xanh Tên tôi không nguyên bản Nào đâu là lẽ phải Những con sóng xô nghiêng Tìm được người rẽ trái Một lần và mãi mãi Triền đồi rượu vang đen Dây nho sợi đan chen
Người ta nói có nói không Tôi không cả nói rằng ông thế này Rằng chi lỡ bước xuống đây Rằng chi suối cũ nước đầy mắt chân Rằng chi không phải thánh thần Rằng chi tôi đó trân trân đứng nhìn