Đệ xin chỉnh lại một chút
Nửa chén Bồ Đào tiễn chinh nhân
Thân tuy xa cách nhưng hồn gần
Người đi ngoảnh cổ nhìn ai đó?
Sửa thế để câu thơ không lặp...Mong các ca ca đuèng trách...Dù soa cũng là lần đầu nối thơ...
Tiểu đệ mới vào diễn đàn, xin mạn phép tham gia nối thơ cùng các biểu ca. Mong mọi người giúp đỡ đệ nhé...
Nửa chén Bồ Đào tiễn chinh nhân (mottroithuongnho)
Người tuy xa cách,nhưng hồn gần
Người đi ngoảnh cổ nhìn ai đó?(Vô Hình)
Thơ HMT đúng là rất khó cảm nhận...Bởi không phải ai cũng có 1 hồn thơ "Điên" như ông. "Điên" là do bệnh tật, là do nỗi khát khao yêu mà không được yêu. Thực sự mà nói, tôi cũng chưa thể khẳng định mình hiểu rõ thơ HMT...Nhưng về ý kiến bạn dẫn ra đó, tôi có thể cho bạn một vài ý kiến.
Về ý kiến của Vũ Quần Phương, ta có thể thấy đó là một nhận định khá chính xác về thơ HMT. Hãy thử xem xét bài thơ "Đây Thôn Vĩ Giạ" nằm trong chương trình THPT để thấy được điều này.
Sao anh không về chơi thôn…
2 bài thơ về Chiều buồn:
Bài 1:
Sao mờ lác đác chân mây
Hoàng hôn phủ bóng hàng cây một màu
Ngước nhìn vào khoảng không sâu
Chợt nghe man mác nỗi sầu đơn cô....
(Vô Hình)
Bài 2:
Tia nắng buông rơi: ánh chiều tà
Trăng đêm lấp ló khoảng trời xa
Chơi vơi cánh én thôi chao liệng
Chân trời mặt đất một mình ta
(Vô Hình)