LỜI ƯỚC CHO EM - MỘT BỆNH NHÂN K NGOAN CƯỜNG
Hôm nay trời ủ dột hơn hôm qua...
Nhưng chẳng sao đâu khi trong lòng có nắng
Dẫu mùa xuân - như thường khi, lẳng lặng
ra đi, không một lời chào
Hoa trong vườn vẫn nở theo nhau
Những hạt mưa rơi, đọng trên nét ngọc
Hồng vẫn thắm, vàng vẫn tươi, cành đang xanh biếc lộc
Mộc trà đua hương sắc đọ thời gian...
Ngày đôi khi chẳng đủ mênh mang
Cho mình kịp dệt lên nhiều mộng ước
Có sao đâu, dòng sông đời ăm ắp nước
Là suối nguồn…
@Đức Cường: Để đổi avatar ở Thi viện, bạn vào profile của chính mình, chọn mục "tuỳ biến".
Tại trang tuỳ biến cá nhân, bạn kéo xuống mục "Hình đại diện". Tại đây, bạn có hai lựa chọn: hoặc lấy hình có sẵn ở thư viện, hoặc chọn mục hình bạn đã đăng tải. Nếu click vào mục hình bạn đã đăng tải, bạn sẽ phải chọn tệp từ máy tính hoặc điện thoại của bạn để tải lên, tiếp đó, chọn "tải hình" thì sẽ thay đổi được hình avatar (điều kiện là kích thước hình đại diện lớn nhất bạn có thể tải lên: 102400 bytes).
Chúc…
Tác giả Xuân Sách đã có mục lưu trữ trên thivien.net, bạn có thể vào mục tác giả Xuân Sách để tìm thử xem có không nhé. Link ở đây:
https://www.thivien.net/X...or-xp5nW-1IHyuBAh2EKwEMGQ
@Hoa Phong Lan: Hihi, vậy thì tỉ không qua đó kịp để ngắm hoa rồi!
Chỉ còn đợi ảnh Sakura của em chụp gửi về chia sẻ cho tỉ xem thôi! Nhớ dành chút thời gian đi chụp ảnh đấy nhé?
Đôi điều giới thiệu cùng bạn đọc trên diễn đàn Thi viện về cuốn sách mới “Ô CỬA RÊU XANH” và tác giả Lê Hà - một nhà văn nữ và cũng là nhà báo đang sống ở thành phố Huế.Ảnh tác giả Lê Hà (Nguồn trang fb của Ngoc Ha Le)
-…
Gửi Zaolin:
Em thấy đó, chị vẫn còn làm thơ
Dù thời gian đã qua đi hơn mười năm, kể từ dạo ấy
Những niềm vui và nỗi buồn đã trải qua nhiều biết mấy
Chẳng chiếc cân nào đong cho hết niềm riêng!
Chị vẫn làm thơ như vay mượn chính tâm hồn mình
Để còn sống là còn biết yêu thương mà gửi gắm
Giấu vào nơi sâu thẳm
Những đớn đau, tủi hờn rồi lâu dần sẽ quên...
Chị vẫn làm thơ, như một thói quen
Thay vì dựa vai người thương mà kể lể
Chị tựa vào thơ mình làm tri âm, tri kỷ
Sớm…
@Zaolin: Thật xúc động khi lại được gặp em trên Thi viện! Đúng là quá lâu rồi, em nhỉ - kể từ lần cuối em ghé thăm chị trong chủ đề Nhặt lá mùa xưa! Mười năm đã trôi qua từ dạo ấy. Nói chữ “mười năm” nghe thật gọn lỏn nhưng lại là một quãng đường quá dài, quá xa cho cuộc đời của con người trong khoảng thời gian ấy: biết bao nhiêu sự kiện, biết mấy thăng trầm, vô vàn sự biến... đã và có thể xảy đến cho mỗi chúng ta trong mười năm qua...
Có điều, dù thời gian có trôi qua lâu như thế, chị vẫn nhớ em,…
Zaolin đã viết:
...
Mười năm em mới lại quê
Chị Từ vẫn vậy thật mừng ghê!
Thời gian phôi xoá bao niềm nhớ
Người cũ, thơ xưa lại ùa về...
Ôi chao! Thiệt bất ngờ đó nhé! Em là một trong số những thành viên Thi viện mà chị mong được biết tin trong những năm qua. Thỉnh thoảng chị lại vào profile của một số bạn cũ…
Hoa Phong Lan đã viết:
Thôi thì vẫn cứ giữ nghề xích lô vậy, không cần chân dài nữa
Hihi, cứ “yên phận” lại hay, nhất là ở thời buổi nhiễu nhương, nhốn nháo đó đệ!
Thỉnh thoảng có chuyện gì hay hay, vui vui về nơi đất mới thì chia sẻ cho tỉ được mở mang tầm mắt, chứ cứ cái kiểu “chôn chân” ở xứ Huệ này suốt, có khi tỉ lạc hậu cả mớ chứ chơi!…
VALENTINE, MỘT THUỞ
Có một nụ hồng chớm nở
Toả hương sắc mới vào xuân
Thoảng nghe đàn lòng gợi nhớ
Một khúc ru tình bâng khuâng
Có một hoàng hôn lặng lẽ
Buông mình vào giữa lòng sông
Chiều cũng âm thầm soi bóng
Trên dòng rợn ngợp mênh mông
Có tiếng chim trời gửi gió
Mang theo bao nỗi ngóng trông
Trăng khuya khi mờ, khi tỏ
Lập lờ, xuân ngỡ như đông...
Và tôi, hỏi thầm ai đó
Tình cờ có nhớ tôi không?
Một thuở ngây thơ, trong trẻo
Xa mờ nơi ngõ phù vân...
Từ…