Gió mùa khe khẽ thổi bên song Ngoài sân hoa nắng ngẩn ngơ trông Quấn quýt bướm bay trên rặng liễu Vi vu ong lượn dưới cành hồng Nhè nhẹ gót sen hương thoang thoảng Êm êm hài thắm sắc mênh mông Thu về giữa tiết trời hoang lạnh Người cũ xa rồi ai đợi không
Ngày nàng sang sông trời đổ mưa Đò nằm biếng lặng, khách vắng thưa Bèo dạt mấy hàng buồn ly biệt Liễu rung vài nhánh sầu tiễn đưa Người đông mà tình đây lạc lõng Phố nhộn nhưng lòng đó bơ vơ Xe hoa đã rình rang trước cổng Còn tôi đứng lặng đến bao giờ
Bâng khuâng sắc phượng đứng lặng câm Thoảng nghe tiếng trống vẳng xa gần Ghế đá vài hàng ngồi lạnh lẽo Tường vôi mấy dãy đứng bần thần Thầy cô mỗi năm thêm bạc tóc Học sinh từng tuổi bớt đầu xanh Bạn bè giờ mỗi người một ngả Chỉ còn bóng nắng rơi đầy sân
Động phòng đêm ấy cảnh thần tiên Sao giăng, trăng tỏa khắp trăm miền Rượu cẩm thẹn thùng soi má liễu Nến hồng e ấp tỏ mi uyên Gối êm nhẹ nhẹ ôm mình ngọc Chăn ấm run run ấp dáng tiên Ngỡ như trăng sao bùng hoa lửa Còn mong trong giấc mộng triền miên
Lặng lẽ bên song ánh nguyên tiêu Nghe sương rơi ướt mảnh khăn thêu Rả rích dế than trong cô quạnh Nỉ non cầm hát giữa tịch liêu Gió khẽ lay lay rèm trước cửa Mây mờ phủ phủ mái tranh xiêu Đường kim mũi chỉ may chẳng xuể Nhờ chiếc khăn tay ngỏ lời yêu
Lông ngỗng bay đầy trời nhớ ai Tình vui chưa kịp đã u hoài Suối mắt nào khô hoen lệ thắm Bờ môi còn ướt dấu son phai Trọng Thuỷ vì đâu đành lỗi ước Mị Châu sao lỡ xuống tuyền đài Còn đây giếng nước trong leo lẻo Nhìn lại ngỡ mình soi bóng ai