Thôi chẳng cần gì, mặc sức chơi Chơi dài tới lúc kiệt cùng hơi Hơi đâu khóc lóc than van tội Tội quách than van khóc lóc trời Trời đựng vào men ngây ngất mộng Mộng chôn ở rượu ngả nghiêng đời Đời người tựa một con sông chảy Chảy đến bao giờ cạn mới thôi
Cửa khép lưng hờ ngại chốt then Chờ đêm hạ xuống phố lên đèn Treo hồn lộng lẫy trên vầng nguyệt Thả bước an nhàn dưới bậc hiên Trước ngõ lòng ve đau mấy độ Bên đời giấc mộng rạc vài phen Còn chăng một chút vần thơ khọm Giữ để tâm mình chẳng nhuốm đen
Vui thay cái tuổi sắp về trời Sức cạn thân già vẫn húng chơi Buổi buổi vài ba ly "đế" nhấp Ngày ngày dăm bảy điếu "lào" xơi Trí mòn cũng nảy câu thơ nghịch Răng rụng còn cười chiếc lá rơi Chậc kệ... trăm năm là mấy tí! Lòng xuân cứ quậy, ngại chi đời!
Bây giờ công chức thật là oai Vất vưởng cơ quan ngáp ngắn dài Chè đặc thả phanh, buôn đẫy miệng Thuốc thơm vô vạ, chuyện phè tai Chỉ tiêu mỗi tháng lương đôi triệu Giao khoán hàng năm việc một vài Chân thục gầm bàn ngày tám tiếng Tối về ngủ sớm đợi ngày mai
Chào tiền bối phuong nam! Cảm ơn tiền bối ghé chơi góc nhỏ của Redo Bài hoạ hay quá!
Redo xin phép tiếp lời! _________________________
Đợi
Đôi ta tết mãi sợi tơ hồng Để tháng năm dài được ngóng trông Viễn xứ chàng đi cùng ước hẹn Khuê phòng thiếp ở với thương mong Dư âm tỏa ngát từng đêm Hạ Kỉ niệm dâng tràn mỗi sớm Đông Chẳng biết bao giờ duyên hạnh ngộ Câu thơ thuở ấy vẫn trong lòng
Cạn nốt đi em chén rượu hồng Mai về bên ấy hết chờ trông Uyên ương chẳng vẹn câu thề ước Trúc điệp không tròn chữ đợi mong Nắng sớm chưa lan ngày cuối Hạ Sen già đã lụi buổi đầu Đông Nay đem chấm lửng bài thơ cũ Gửi gió mang theo một tấm lòng