Một mùa đông nữa lại về...
Gió đầu mùa: khô, lạnh vừa phải...
Nghĩ đến những ngày đã qua, những điều đã làm được, những việc còn dang dở...
Thảng thốt giật mình...
Cuộc sống xa nhà giúp ta trưởng thành lên nhiều...
Xa rồi mới thấy tiếc những giây phút ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ những ước mơ, niềm vui, nỗi buồn... và cả những giọt nước mắt...
Lúc 5 tuổi, khóc vì mẹ không mua cho 1 cái kẹo gỗ....
Vào lớp 1, khóc vì mãi chẳng được điểm 10 môn toán...
Lên 7 tuổi, trốn trong chăn thút thít một mình vì mẹ sinh em bé (cảm thấy tủi thân, sợ mọi người bỏ rơi vì mình là con gái còn em là con trai)...
Lớp 5, rớt nước mắt vì cái áo đẹp nhất bị mọi người chê màu xấu...
Một năm sau, khóc vì không được đi học đội tuyển toán...
Lên lớp 9, đợt cuối năm buồn vì người được giải thi học sinh giỏi văn không phải là mình.
Vào cấp 3,…