Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NguyênHoang

VỀ CHỜ MỘT NIỆM ƯỚC.

Ta đến để chờ một nguyện ước.
Đã lâu giành đó, gởi trao lòng.
Mong sao Em nhận đừng hờ hững.
Từ gió, Anh về tựa bão giông.

Sẽ mang trọn vẹn tình yêu có.
Đưa hết không còn giữ lại chi.
Như thuở xưa mà cùng ý nghĩ.
Mai nầy khôn lớn phai yêu nhau.

Em cô gái nhỏ hiền ngoan thảo.
Bên mẹ lo toan những dãi dấu!
Đi mãi chưa buồn trên ngõ bước.
Không sầu, nghiêng bỏ tất tơ vương.

Chiều nay bỗng nhận một yêu thương.
Hoà quyện vô tim quá bất thường.
Chao đảo hồn lâng bay lượn thả.
Cánh chuồn mỏng mảnh, đủ giăng trương?

Trải che ngập ngút đường trăng đến.
Chờ đón chân Anh, đáp trả tình.
Đêm trắng thiếu người ru thao thức.
Bằng lòng chung dỗ, giấc trăm năm?

Nguyênhoang.
2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


    CÒN VƯƠNG MỘT KỶ NIỆM.

Sao lời xin, mãi không ai chấp nhận?
Có phải lời kinh, đã dịch sai từ.
Hoặc văn minh, tạo tiện nghi thay đổi.
Một tình yêu bình thường, cũng ra đi.

Nào ước mơ, cho giàu sang phú quý.
Hay là chi? Đỉnh cao nhất trần đời.
Kiên trì đợi, vẫn hững hờ không tới.
Ta trở về, ngồi thầm lặng chơi vơi.

Nếu được ai? Đánh đổi lòng nhiều kiếp.
Dẫu phải chăng, thành tượng đá ngu ngơ.
Sẽ vô tim và không truyền nhịp thở.
Những lúc buồn bình thản, chẳng thẫn thờ.

Niềm tâm sự không giữ hằn, thương nhớ.
Bao giờ cho? Khi thử thách xong rồi.
Đứng ngơ ngác nhìn mây trời, gió thổi.
Mọi van nài, đi hết, thật bơ vơ.

Em ơi! Mùa đông mỗi lần về, bở ngở!
Có gởi theo, kỷ niệm lá thu vàng.
Mang chút thoáng từ ngày xuân vội vã.
Kịp nhớ hạ buồn, lưu lạc phương xa.

Nguyênhoang
2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang


         GÓT MỘNG.

Ta đi nhặt buồn, rơi trên sóng.
Long lanh giọt nước mắt, mặn nồng.
Ai gởi? Theo dòng trôi của biển.
Khóc người thuở bỏ nước, rời sông.

Vươn xa vào hư vô, ươm mộng.
Bay lâng tầng ảo vọng thăng trầm.
Lối xưa đà hoang vu, khoảng trống.
Đi về khắc khoải nhớ, xa xăm.

Dù mai xa, giữ lòng sâu đậm.
Vào trái tim, nhung nhớ chân tình.
Lần lỡ tạ từ duyên, mặc định.
Cõi trần không trọn kiếp, cũng vui.

Ta góp ân tình, ém ngập túi.
Ý thơ, câu chữ mực chưa mờ.
Vu vơ đứng ngắm trời mây lãng.
Nhân thế hãy cùng nhau ước mơ.

Môi nở nụ cười khoan nhịp thở.
Thương yêu mong giữ mãi bên đời.
Tiếp đi đến cuối đường giao mộng.
Phù vân, ngất ngưởng sống, rong chơi.

Nguyênhoang
  2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

BIỂN HÁT CHIỀU NAY.

Xa đến, quay về bỗng quên lối ngõ?
Ai cho lần đã gặp? Nhớ ta không.
Ở bao năm quen rồi sương giá tuyết.
Còn bóng trăng mơ, mây rổi gió nồng.

Đây chén rượu chiều, men hương chắc nhạt?
Ta được mời bằng hữu, uống xa nhau.
Xin cho gom, nhặt từ vần thơ cuối.
Về trở bên triền, chôn lịm thâm sâu.

Em đến với đường trăng huyền hữu hảo.
Ta nghiêng bóng ngả, quảy mộng tình hờ.
Ngâm ươm nước mặn, sóng nồng biển giữ.
Trầm tích san hô, bám víu rong tơ.

Muôn kiếp thiên niên, đến tìm tháo gỡ.
Trao đưa cho nụ thắm, mắt môi hồng.
Giữ đong chân thật, lần đầu chao đảo.
Sẽ mãi bền lâu, trời đó trăng sao.

Rám cuộc tình, đốt thiêu trên xích đạo.
Ủ giá băng, miền sa mạc hoang vu.
Về thầm lặng, nhờ trùng dương dỗ ngủ.
Xin chút tơ trời đan tiếp, ước mơ.

Trả lại trăm năm, hằn kết đợi chờ.
Một giọt nắng về, chung vui hơi thở.
Khoảng cách nào xa, chạm vùng nước lợ!
Cho quay về nguồn, thờ thẫn bơ vơ.

Ngồi một mình, nghe cổ tích hoang sơ.
Có huyền thoại không? trăng nhớ đêm dài.
Để xếp lại nguyệt tàn, lưu dấu thánh.
Ta về đảo băng, biển hát chiều nay.

Nguyênhoang
2ngàn12
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang



LỜI THẦM NGUYỆN..

Ta đã yêu người.
Ngày tóc xanh tươi.
Vai nghiêng đón nắng đầy vơi!
Trải bờ tóc rối, giấu lời bẫy giăng.

Tình ảo điêu ngoan.
Mắc lưới dễ dàng,
Vòng tay trói chặt, đăng đàn!
Câu nguyền hỏa táng, rụi tàn nỗi mong.

Vàng võ, hồn nồng.
Tan biến hư không,
Đọa đày, làm chiếc bóng vồng!
Lang thang viễn mộng, khắp bầu trời xanh.

Phù vân mong manh.
Thời gian song hành,
Mãi theo cùng bóng trôi nhanh!
Đến về một nẽo chân thành, yêu Em.

Không cần nài nỉ, xin thêm.
Phải đi về cõi nhũn mềm, xuôi tay.

nguyênhoang
   2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang



  HẠT BỤI TRẦN.

Hạt bụi trần, phản chiếu nắng, xoay lăn.
Trú đậu bên triền, nhìn mây đợi ngóng.
Chưa sám hối, gió dìu về chốn cũ.
Làm con chiên, nhìn thánh giá ăn năn.

Thiên trù cho đã mấy buổi, bao lần?
Chẳng kịp giặt niềm đau, nhạt cay đắng.
Ôm kỷ niệm ngắm tà huy sắp lặn.
Lòng xót xa, bồi hồi lánh cõi trần.

Đêm mây sa, giọt lệ trời, tuyết trắng.
Giữ bước chân, cho vết lún sâu hằn.
Ai qua đó, lắng chút hồn luyến nhớ!
Vo tâm tròn, không đầu mối để phăng.

Một chiếc bóng theo ghềnh dốc, lăn!
.      .     .

nguyênhoang
 2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR2-VbL7L5kNDGLvedyiUQVgFicrebi4ai1CW9DN5jMGVNR8hayxQ

      CHỜ..

Ta về khói sóng loang theo bước.
Con nắng nằm im, ngủ vạt đường.
Vết trải đã làm cho cỏ úa.
Mà người để đợi, lắm chát chua?

Sáng nay biển lặng, sóng không bủa!
Để cát khô khan, dõi mắt chờ..
Bọt nước trong xanh, ngầu đục mặn.
Cuộn tràn lên bãi, dỗ thêm mơ.

Mây trời buông thả những dải tơ.
Óng ánh chao đan tầng tóc rối.
Đã hứa yêu nhau, sao vong bội?
Lặng thầm vuốt tóc, lệch sai ngôi.

Nghe nồng vị ngọt lịm trên môi.
Há miệng nuốt từng giọt sương rớt.
Hơi thở bao dung tận thiênhà.
Gom từ muôn kiếp, lắt lay xa.

Nguyênhoang
  2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8vl1jpucvKGqHUtGbWTAeaKicHAjmVrS5IWS8KFC0fOd-qr-V

KHÚC TÌNH XA.

Em gởi Anh cầm hộ giấc mơ.
Về ngang quên nhận, để mong chờ.
Anh giữ bên đời, chờ dịp trả.
Mà người xưa đã, bạt phiêu xa.

Đi từ đồng lúa còn xanh mạ.
Biển chứa ngày đêm, dạt đảo hoang.
Uống từng ngụm nước, nồng mặn đó.
Ăn những côn trùng, bám vách rêu.

Sao bỏ phù sa? Ra biển cả!
Có gì lôi cuốn, giục chân đi?
Nước sông ngọt lắm, tình của Mẹ.
Nuôi nấng bao năm, đợi nhận quà.

Ước mơ có lúc, Người xa lạ!
Sính lễ cầu hôn, đón bước về.
Cô dâu duyên phận từ tiền kiếp.
Mây khói vàng hươm, khoả giấc kê!

Trầu cau héo úa đà giải thể.
Một mối tình sai, tan biến nhanh.
Đi khỏi vùng xưa đến xứ lạnh.
Đan hoài không trọn, khúc hoang mê.

Bây giờ chẳng vẹn, nghĩa phu thê.
Xin đổi tình ra thành bạn hữu?
Vào diển đàn thơ, xướng họa ảo!
Thế rồi, lại mến ghép yêu nhau?

Nguyênhoang
2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRBc0hd23668p2bYYYD9kKOu5Lb9oaJDfG3BzukkG7cMasgWoS7


Lời cuối..

Ta ngồi phăng cuốn đời mình
Trở về, dấu kín chuyện tình không may
Trách cho lá số an bài
Dành riêng thân phận tháng ngày hẩm hiu .

Viết xong dòng chữ cô liêu
Ngoài kia vần vũ mưa chiều xoá tan
Có cho ta được một lần?
Gọi tên người ấy tuổi Dần Hồng Sang.

NguyênHoang

******************

Canh cô mồ quả đa mang
Trớ trêu một kiếp hồng nhan bạc phần
Mơ một vòng tay ái ân
Chiều tà bóng xế bần thần dạ đau .

Xin cho kiếp khác đời sau
Làm cây Thông đứng núi cao rì rào
Trót sinh làm gái má đào
Thân côi , cô quạnh lao chao giửa dòng .

Buồn buồn hát bản ĐÊM ĐÔNG
Quê người lẻ bạn cõi lòng thật đau ...
Mơ một vòng tay ngọt ngào
Một bờ vai rộng ...tựa vào đêm đêm ....

Lê Hồng Sang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NguyênHoang

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQomwWD-bAhs0gQetBPQMGMtRuCZniZC8sROZ-sYDL0v85q51AvA


    VẾT BỤI TRẦN.

Một giáp đời, sờn vai manh áo chiến.
Nhung y xanh, màu tiệp lá hoa rừng.
Đêm gió núi lạnh buồn, trăng xế bóng.
Khóa chân ngồi, nhìn vàng úa đi qua.

Đếm tháng năm, hồn ngu ngơ  lãng đãng.
Đãng trí thầm, chôn giấu giấc mơ riêng.
Riêng bên đời, hành trang không gì nữa.
(Nửa hồn đau, cay đắng thấm triền miên)
Về lại đâu? Cho ân xá cuối  miền!

Nước vẫn mặn, đầy nồng nàn của biển.
Mây đi qua thờ thẫn tiếp đi hoài.
Nếu không có, khung trời cao buồn bã?
Như địa đàng không người thuở cổ khai.

Chiều nay mưa trên tầng tháp, thoảng bay.
Hạt lất phất, ru hồn xiêu lạc phách.
Bởi nhớ nào, dành cho người lữ khách?
Lòng bâng khuâng, chập chờn lắng mong manh.

Nhớ gì qua, mà giọt lệ long lanh.
Cứ bật khóc, nước mắt tràn giải thoát.
Để tâm linh được hoằng pháp, vô ưu.
Cười phút cuối, thản lòng vào giấc ngủ.
Niệm buồn về, xa đó chốn thiên thu.

nguyênhoang
  2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (100 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối