Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đan Hạ

Có phải mùa thu.

Có phải mùa thu vừa đến
Run run cơn gió giao mùa
Chiếc lá khép mình lặng lẽ
Nghe như có tiếng đàn mưa.

Có phải mùa thu thương nhớ
Thướt tha áo trắng  sân trường
Tương tư một mùa lá đỏ
Bâng khuâng một nỗi buồn xa...

Có phải một người đã đợi
Khi mùa chưa ngả chiều hôm
Có phải mùa thu lá đổ
Nghe như khoảng lặng ngập hồn.

Có phải là người đã đến
Nhẹ nhàng hơn cả giấc mơ
Để bóng thu oà trong gió
Tiếng gì gợn khẽ như thơ.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Gió cốm.

Chày khua đáy cối
Gió cốm len khẽ nếp áo chàm
Nắng thổ cẩm chở thu về hong tóc
Khói bếp bay
Hương rượu cay
Ánh mắt say.

Gió cốm đượm nồng vạt cỏ
Cô gái mây
Nâng chày
Đưa mùa
Tiễn ngày tháng.

Gió cốm
Níu chân khách lạ
Tình lay...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Toa tàu khắc khoải.

Toa tàu số 12 chạy dọc đường ray tãi tràn nỗi nhớ của con
Bàn tay con xoè ra
Tay bên kia nắm lại
Ngỡ mẹ ấp iu con...
Tiếng nấc xoáy suốt chặng đường
Tay xiết chặt tay.

Giấc mơ con
mẹ gọi điện nhắc đoàn tàu vào ga để gái yêu thức giấc
Hôm nay con tỉnh ngủ không bằng lời nhắc
Chỉ có vị mặn từ giọt nước mắt mẹ yêu
Trôi qua vì sao lạc
...bay ngang cửa toa tàu
chạm khẽ môi con.

Nơi xa
Mẹ nằm trên chiếc drap trắng tinh khôi
Bệnh viện là bầu trời
Con là nắng ùa về ấm áp...
Chim Yến rời biển ngược lên ngàn
          gặp chiếc nôi thơ ấu.
Đếm tiếng bánh tàu nghiến qua thanh ray
Nhịp tim dập dồn...
Toa tàu số 12
Khắc khoải vạch kim đồng hồ
cùng... con.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Nắng thổ cẩm.

Anh dắt trâu đến hỏi con gái bản bên
Em tức tưởi chạy ào vào khung dệt
Gỡ tấm chăn đêm, ngày thêu tay từng chút
Thẫn thờ ra sân.

Em tung tấm chăn trên dây phơi
Tấm chăn làm sợi nắng lung linh màu
Ôi,Nắng Thổ Cẩm...
Nắng rất gần
Mà không thể với tay...
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Chi

Đan Hạ đã viết:
Có phải mùa thu.

Có phải mùa thu vừa đến
Run run cơn gió giao mùa
Chiếc lá khép mình lặng lẽ
Nghe như có tiếng đàn mưa.

Có phải mùa thu thương nhớ
Thướt tha áo trắng  sân trường
Tương tư một mùa lá đỏ
Bâng khuâng một nỗi buồn xa...

Có phải một người đã đợi
Khi mùa chưa ngả chiều hôm
Có phải mùa thu lá đổ
Nghe như khoảng lặng ngập hồn.

Có phải là người đã đến
Nhẹ nhàng hơn cả giấc mơ
Để bóng thu oà trong gió
Tiếng gì gợn khẽ như thơ.
Bài thơ này mình đã đọc được ở đâu đó mà không thể  nhớ nổi!Một mùa thu với nỗi nhớ rất là dịu ngọt.
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
TT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

Lãnh cảm cao nguyên.

Gió quờ quạng văng mình vào những khoảng không có gì che chắn
Tôi, anh, họ...chúng ta vận áo bông, choàng mũ sùm sụp qua đầu
Mải miết đi, bước chậm, nhanh, mắt không nhìn ngang, dọc

Những đứa trẻ chăn bò ngược chiều rách rưới,bị gió tạt vào khoảng da trống sau những mụn vá

Gió cũng đang tạt thẳng vào khung lồng ngực thiếu mất trái tim của chúng ta.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

So sánh

Để so sánh với ngày dài câm lặng
Người ta ví với đêm trắng
Từng giọt cà- phê rơi trầm lặng
Đếm đo nỗi canh thâu?

Để so sánh với màu xanh bất tận
Hoa lá tốt tươi nảy lộc đâm chồi
Phải ví với nền trời lộng gió
Muôn đời ngự trị không trung

Để so sánh với ngày nay
Người ta tìm về ngày xưa
Những trang sử vẻ vang mang dáng dấp kiêu hùng xứ sở
Viên gạch đau thương nay đã hoá lâu đài

...Và còn phép so sánh nào tuyệt diệu hơn
Khi nhìn sâu vào bóng tối
Màu mắt đêm như mắt người yêu dấu
Hay màu bình yên trong sâu thẳm hồn tôi?
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

XIẾT TAY

Người Tây Bắc
Ngả nghiêng
Bát rượu mời
Sóng sánh
Mắt nai
ngà ngà
nhịp thở
Xiết tay nhau từng lượt nhấc
Khách về
Bẽn lẽn úp mặt vào cái xiết tay
Tưởng hơi ấm sau điệu xoè nằm lại
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Anh đi.

...Quên mất rằng anh đã ra đi
Mùa hẹn ước em về dòng sông
chạy chân trần trên đồng
Tiếng gọi anh bật cửa thời gian
                      khản đặc.
Vách đá âm vang lời em
Khoảng trời em oà vỡ.
Nhận thấy trời mới tắt lịm một chùm sao.

Em đếm nốt số hạt niềm tin trên tay
      Ủ mầm gieo cánh đồng
      Ngày mai trời sáng...

Anh đi...
Ký ức rải tro tàn để niềm tin không lụi tắt
Em mỏi mòn trong nỗi nhớ giăng thành đêm...[/quote]


Anh cứ đi!  

Thôi thì anh cứ đi đi
Về miền hoang hoải thầm thì gọi anh
Mưa bóng mây đến thật nhanh
Như cơn gió thoảng hương lành chút thôi
Em chân trần chạy ngược đồi
Chùm hoa dại chúm chím cười đón em.
  
7.9.2011.  
Bùi Thị Sơn.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đan Hạ

NÚI VÀO XUÂN

Núi vào xuân
tưng bừng điệu hát
Quả còn xoay
tung tay bắt
ánh mắt như lửa
tình yêu.

Núi vào xuân
Phiên chợ tết
ngất ngây say
thắng cố
má con gái ửng hồng...
rượu ngà,
môi nồng
giục giã
Bạn tình ơi!

Núi vào xuân
Một ngày thật lạ
Giữa non ngàn
chơi vơi
Tưởng hồn mình
hóa chiếc khăn mây
vắt ngang núi
mùa xuân.
Yêu trả góp một kiếp người, anh ạ!
Cũng sống rồi cũng chết cũng hư không...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối