Trang trong tổng số 249 trang (2484 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NMTr

huongnhu đã viết:
http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/sngnewssmartcomvn.jpg
CẢM NHẬN

Bé nhặt về đây chiếc vỏ ốc biển
Để được từng ngày đối diện với mênh mông
giữa khung đời nhỏ hẹp
Để thấy mỗi ngày đi qua thật đẹp
Những ơ hờ cũng vội khép sau lưng

Để thấy giữa vô cùng ta hiện hữu
Những buồn vui và nhân tính một con người
Để được nở nụ cười mãn nguyện
Mất mất còn còn có có cũng không không
Để thấy lòng bình an trở lại
Bước những bước dài mạnh mẽ đến ngày mai
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

THÁNG NĂM.
Phố nhộn nhạo bởi cơn mưa vào hạ
Nắng chảy người như giữa chảo dầu sôi
Hè hầm hập hông ai mời cứ tới
Cháy đỏ trời màu phượng lửa trong tôi.

Cho em đó, một tháng Năm hừng hực
Nhớ đừng quên, tháng Năm, chỉ một lần...
Gom hết lửa, để cháy lên rừng rực
Thỏa, một lần, để còn mãi, tháng Năm.
( 6/5/09 )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Cao Nguyên đã viết:
huongnhu đã viết:
CẢM NHẬN

Bé nhặt về đây chiếc vỏ ốc biển
Để được từng ngày đối diện với mênh mông
giữa khung đời nhỏ hẹp
Để thấy mỗi ngày đi qua thật đẹp
Những ơ hờ cũng vội khép sau lưng

Để thấy giữa vô cùng ta hiện hữu
Những buồn vui và nhân tính một con người
Để được nở nụ cười mãn nguyện
Mất mất còn còn có có cũng không không
Để thấy lòng bình an trở lại
Bước những bước dài mạnh mẽ đến ngày mai
RỖNG...
Rỗng không rồi, chiếc vỏ ốc xinh xinh
Thời ngang dọc, mang mình đi đây đó
Giờ, chỉ còn lại, chiếc vỏ nhỏ.
Thân xác rã rời, gửi vào cõi hư vô.

Giữa chập chùng sóng xô.
Chiếc vỏ rỗng, nằm trơ trên bãi vắng
Nghìn khơi có bao giờ lẳng lặng
Để nằm nghe, bao chuyện đã đi qua...

Chiếc vỏ rỗng, bên dòng tháng, năm xa
Trầm mặc lắng, nghìn cơn sóng lạ
Bên dòng đời hối hả.
Căn nhà hoang, cất, bao nỗi phong ba...

Cả một đời, ốc, đã nếm trải qua!
( 6/5/09 )

Bác ơi, hình như khoang rỗng nào cũng chứa thật nhiều điều huyền bí! Nhìn cái vỏ ốc đó, Hnhu có nhiều tâm trạng lắm.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

moschino

Hạ ghé qua rồi phượng đỏ ơi
Ve ngân nga khúc gọi thời đã xa
Hạ về phượng đỏ với ta
Mà người đâu vắng chốn xa mất rồi
Cổng trường sao mãi đơn côi
Đợi chờ chi nữa xa rồi còn đâu
Hứa nhiều chi nữa ngày sau
Cô đơn thì mãi đơn sầu thế thôi

Ghé thăm huongnhu nè :)
Thiên Hạ Đệ Nhất Hâm !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

@Moschino: huongnhu làm quen bạn nà. Ôm một cái giao lưu.>:D< :D

CỔNG.
Cổng trường khép lại một thời.
Cổng đời rộng mở, xin mời em qua.
Có gì như thể xót xa
Ngoái đầu nhìn lại, đỏ hoa phượng. Chiều.
Hết rồi thuở mộng mến yêu.
Nhớ về mùa cũ tiêu điều rêu phong.
Cổng đời mở rộng mênh mông
Cổng trường gói kín sắc hồng ngày thơ.
...Thế rồi, phượng hóa...ngẩn ngơ!
( 7/5/09 )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baythi



Cổng trường khép lại một thời.
Cổng đời rộng mở, xin mời em qua.

Có gì như thể xót xa
Ngoái đầu nhìn lại, đỏ hoa phượng. Chiều.
Hết rồi thuở mộng mến yêu.
Nhớ về mùa cũ tiêu điều rêu phong.
Cổng đời mở rộng mênh mông

Cổng trường gói kín sắc hồng ngày thơ.
...Thế rồi, phượng hóa...ngẩn ngơ!


* * *

Cổng trường thì đã khép rồi
Trang sách giờ cũ, chỗ ngồi trống em
Hè về ve cũng sầu hơn
Cái chùm phượng nở đỏ lòm mắt nai

Con đường mở rộng trải dài
Mộng mơ còn đó hoa mai vẫn còn
Tuổi thơ chỉ khép sau lưng
Ngày hè hoa phượng vẫn bừng trong em
                      
Bảy Thi                                     
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

[br]http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/3336906301_b8ea59bafa.jpg

Hì, Bác Bảy.

EM ĐI.
Bỏ cổng trường lại, sau lưng
Thênh thang đường dài phía trước
Em đi chiều cơn gió ngược
Đằng sau mùa hè đang qua.

Con đường của em còn xa
Chắc, hông trãi đầy, thảm đỏ
Chắc, nhiều gai chờ, chân nhỏ
Hề gì, đi, em, cứ đi.

Con đường của em, chữ chi
Vừa cong, lại vừa lồi lõm
Chân đi, mà, bụng thắc thỏm.
Điều chi, ở cuối con đường?

Con đường của em...thơ vương
Ngổn ngang bao điều vất vưởng
Trong em ngây ngô tưởng tượng
Con đường, mà, em đang đi...

Biết cuối con đường, có chi...?:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/:-/
( 8/5/09 -lehuongnhu )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Cái con đường của Hương Nhu
Vừa lạ lại vừa ngộ nghĩnh
Liệu rằng có ai liều lĩnh
Đi trên đường ấy một giờ


(avatar gì mà kinh thế nhỉ}
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/3110videodaidien.jpg

Hhahahaa,đường của Huongnhu, ai đi, quánh chít.
À, nguyên bản cái avatar đó đây nà bác Thỏ. Nhìn yêu hông..
Hì, cưng bé con chết đi được.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Hẳn là miu đi nhầm vào đường của HN nên mới lăn đùng ngã ngửa ra như vậy :P

huongnhu  đã viết:

NGÔI NHÀ.
Nhởn nhơ cùng ngày tháng
Với, ngôi nhà trên lưng
Ốc, bé nhỏ, dửng dưng
Xem thường bao con sóng.

Qua năm dài tháng rộng
Mình Ốc đã chẳng còn
Chỉ, ngôi nhà con con
Trơ gan cùng biển biếc.

Con cua mềm, thương tiếc
Mượn nhà ốc, gửi hồn
Ngôi nhà lại ấm áp
Mỗi lúc biển chiều hôm.

Ừ, thì ra chơn lý
Lẽ sống rất giản đơn
Dù, ta, mất hay còn.
Miễn, người được. Là đủ!

Trong vô cùng vũ trụ
Điều gì sẽ, mất - còn?
Chiếc vỏ ốc con con.
Biết đâu, sẽ, còn mãi...
( 5/5/09 )


Tự dưng thương chiếc vỏ ốc kia!
Thỏ cận kể HN chuyện này. Không chỉ có vỏ ốc của HN mới còn mãi đâu nhá:

Chuyện vào năm thứ một triệu
Người ta tìm được bộ xương
Các nhà khảo cổ ngắm nghía:
"Động vật tiền sử, dị thường
Đang trong quá trình tiến hóa".

Họ dùng các bon phóng xạ
Kết luận ban đầu đưa ra:
"Loài này có họ với ta
Sống ở thế kỷ hai mốt".

Dùng phương pháp hiện đại nhất
Các nhà khảo cổ cười ồ:
"Cá thể này thích làm thơ
Chỉ số IQ còn thấp".             
                              
Rồi người ta lại tiếp tục
Phân tích kỹ hơn bộ xương
Cuối cùng nhà khảo cổ phán:
"Cá thể này tên ........"
     (bản gốc viết là HN nhưng do sợ  bà chằn            
                                            nên phút cuối đành bỏ trống)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 249 trang (2484 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối