Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ĐÊM BÊN THÁC DAMBRI

Rừng sâu vang khúc nhạc đầy vơi
Tạo hóa ngày đêm vẫn một lời
Núi gọi cây tìm hoa thưởng thức
Mây nhờ sương nhắn gió sang chơi
Tỉ tê than trách tình nhân thế
Mạnh mẽ gầm vang lý đất trời
Trắng xóa canh thâu tầng thác đổ
Hồn người trong cảnh ngỡ chơi vơi.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÌNH THỜI

Điểm trắng cành non dăm sắc thu
Vần thơ âu yếm nợ duyên thù
Dặm dài chân mỏi đời thi sĩ
Tuổi ngắn tay gầy kiếp viễn du
Trần thế xa xăm hồn Trác Thị
Giang hồ vương vất bóng Tương Như
Tình thời thư bút dòng bi lụy
Danh phận đâu màng chuyện Tử Hư!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HUYẾT MẶC

“Thủy mặc họa nhân diện
Huyết mặc họa nhân tâm”

Người cứ đếm tầng xuân trên cánh lá
Mơ mộng nhiều trong trút bỏ thương đau
Nửa đời chôn lai láng kỷ nguyên sầu
Khô huyết mặc trang cuồng thi huyễn hoặc.

Đến khi người quen với ngỡ thân quen
Nỗi bàng nhiên xơ xác tấm đê hèn
Lê chân bước qua cõi miền xa lạ
Vực vùi thân ôm buốt giá rêu đen…

Người có để tim gào trong dỗi giận
Những cơn đêm nô nức gọi cơn thù
Hay luồng máu trào dâng luồng uất hận
Vẽ hồn trên trang sách của dòng thu.

Người có để tay người như run rẩy
Giữa trời giông, mưa gió cuốn thăng hoa
Đôi câu chữ với lòng gian che đậy
Vệt thắm hồng sau nét mực kiêu sa.

Người có để đôi cái nhìn vô vọng
Trên quầng mi thao thức lửa đêm đông
Tiếng tri kỷ dối lên vòm cao rộng
Ngòi bút nào ru dở cõi tình không?

Ngòi bút nào tuôn ra nguồn huyết mặc?
Pha trong nguồn mắt lệ thế nhân trôi
Lắng đọng trong cơn nức nở quên đời
Mang lầm lỡ duyên màu tô giấy bạc!

Ngòi bút nào tuôn ra nguồn huyết mặc?
Rửa bụi trần đen trắng lẫn vào nhau
Rửa những tàn dư mộng mị canh thâu
Và rửa hết lời gian vờ chân thật!

Ngòi bút nào tuôn ra nguồn huyết mặc?
Vẽ non sông, bức hải họa điêu tàn
Từng con người theo sóng cuốn lang thang
Lớp da vàng trên nền muôn sắc đỏ.

Có phải đến trăm ngàn phen máu đổ
Biển trần gian luôn dữ chẳng bao hiền?
Hay chỉ là cơn hỗn loạn bình yên
Dẫu khua động nhưng cằn khô sỏi đá?

Vậy, đừng đếm tầng xuân trên cánh lá
Người hãy tìm xuân giữa những thương đau
Trước rồi sau lai láng kỷ nguyên sầu
Cho ngòi bút tuôn ra dòng huyết mặc!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

ÁNG MÂY TRỜI CŨ
(Cảm xúc từ thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng)

Trần gian ơi! Trần gian ơi!
Còn đâu thắm thiết trong ngời mắt trơ
Còn đâu non nước nên thơ
Còn đâu tấc dạ mộng mơ vắn dài!

Chốn hoang thấy một thành hai
Trời hai bóng nguyệt, người hai cõi lòng
Sông dài hai nỗi mênh mông
Non cao hai gái còn trông ngóng hoài.

Nhưng hai con mắt bồi hồi
Như trong trời cũ, bất dời bất di…

Áng mây trời cũ mơ gì?
Gió đi đường gió, chim thời biệt tăm
Bẽ bàng hoa súng tháng năm
Hoa sen tháng tám, hoa hồng tháng ba
Miệng trần gian dối điêu toa
Thời gian đem đếm hết ra lại vào
Vài phen chết chóc lao đao
Người xô người đẩy lộn nhào tự nhiên
Khạo khờ trang sách đem biên
Làm cho điên đảo đảo điên sự đời
Câu thơ khen nỗi thức thời
Mang thân khất thực tay vời lấy tay…

Hao mòn cũng một áng mây
Miên man trời cũ, vơi đầy cõi hoang!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BỤI TÌNH
(Viết từ cảm xúc của một người…)

Em về phố huyện một ngày xuân
Chân bước êm trong mỏng áo quần
Mắt biếc, tay ngà, môi lấp lánh
Phồn hoa đô hội trót hoang thân?

Phố huyện chiều xuân buồn lắm thay
Không đèn giăng mắc những hàng cây
Không người đưa rước cơn hồ hởi
Chỉ gió bụi đùa bên mắt cay.

Bụi này có phải bụi quê hương
Trong gió xuân xưa lộng mái trường
Ngây ngất bờ mi xon xót đắng
Bụi làm lem luốc áo em thương.  

Sao bụi giờ đây chẳng mấy hiền
Chẳng đùa mắt ướt thả hồn nhiên
Chẳng lem xiêm áo người xa lạ
Chẳng vấn vương gì đôi bước quen.

Bụi bay hờ hững giữa hư không
Xa lánh bờ mi kẻ đợi mong
Kẻ khóc tình si mang thất vọng
Đành như có bụi ở trong lòng.

Em thấy hồn quê như cách xa
Phải chăng bụi đã lấm thân ngà
Bụi trần nhơ nhớp đời trôi nổi
Giữa phố phồn hoa lắm kẻ qua?

Em về một nẻo tiếc ngây thơ
Tôi bước đường tôi biệt nỗi chờ
Bụi vẫn lang thang đùa với gió
Chiều xuân quê cũ chẳng người xưa…

Phố huyện chìm trong nỗi lặng thinh
Niềm yêu câm nín tựa vô hình
Hoàng hôn chực viết tên màn tối
Quay quắt tim ai vướng bụi tình…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NỖI BUỒN LY TAO
(Cảm xúc từ thơ của cố thi sĩ Bùi Giáng)

Đời ngả nghiêng, trời ngả nghiêng
Trời quên đời với thần tiên lốt người…!

Tình quên tình cũng xa thời
Phận quên phận cũng bùi ngùi giấy thơm
Tầng mây nâng núi cao hơn
Tầng đêm xao xác mảnh hồn con con
Hay câu nước chảy đá mòn
Ngàn năm đá đứng, nước còn lang thang
Đếm từng con tuổi lầm than
Đếm từng con mộng phũ phàng đâu đây.

Vì môi nên mắt hao gầy
Vì gian dối miệng nên đầy lòng đau
Vì chưng bạc trước đen sau
Nên còn bao kẻ vắt sầu làm thơ.

Có chăng biển dại sông khờ
Con thuyền bối rối, con đò phân vân
Con chim ca khúc lỡ lầm
Con sâu chiếc lá yêu vần thơ say?

Chỉ người với một bàn tay
Run run nắm lấy bàn tay cũng người
Trong cơn bão tố xa vời
Chung rơi nước mắt khóc đời mênh mông.

Bi thương ngẫm chỉ hai dòng
Một dòng mắt lệ, một dòng hơn thua
Thời gian biết đến bao giờ
Người tô sắc đỏ cho vừa trang xanh?

Trên đồng cây lúa mong manh
Trên non cây súng công thành ngổn ngang
Buồn ơi cây liễu chịu tang
Cây cầu Ô Thước hợp tan nỗi tình…

Mai rồi có một bình minh
Người chưa biết gởi thân mình về đâu
Vừa hay day dứt canh thâu
Riêng riêng với cả nỗi sầu Ly Tao…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

GIẤC MỘNG TRẦN GIAN

Đêm về nô nức gọi cơn say
Mộng mị trần ai khỏa lấp đầy
Người thấy vinh hoa xin đủ phận
Kẻ nghe duyên nợ trả vừa tay
Hân hoan hỉ hả vùi đêm tối
Xơ xác xanh xao chợt sáng ngày
Mấy nẻo đường mơ mà nghẽn lối?
Tan tành nhưng đẹp, nỗi xa bay…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TÔI BIẾT EM RA ĐI QUA TỜ BÁO
(Viết từ cảm xúc của một người…)

Tôi còn nhớ chuyện đồi sim
Một chiều loang bóng tối
Có kẻ ra đi
Khóc buồn bên xác người chờ đợi
Tôi cũng nhớ chuyện núi Đôi
Thương nhớ bao giờ thôi
Cô du kích nhỏ
Vùi thân nơi chiến trường…

Một người yêu với một quê hương
Hiếm người không có
Nhưng mấy kẻ nên duyên phận?
Và sẽ còn ai ngồi trong tủi hận
Giống như tôi?
Một buổi sáng chơi vơi
Ly cà phê lạnh lẽo
Tay rưng rưng tờ báo
Ôi! Người em quê cũ
Đã trót vong thân
Nơi xứ lạ quê người
Vẫn ánh mắt
Vẫn bờ môi
Nét mái chèo ngang dọc
Làm sao quên…

Em ra đi
Ngay giữa thuở bình yên
Một giấc ngủ dịu hiền
Trong muôn vàn xa xót…

Đừng nói
Về ngày xưa
Đẹp lắm
Như vầng trăng soi bóng
Sông nước miền Tây
Những giọng hò ngất ngây
Ru mảnh đất nghèo
Đầy kỷ niệm…

Miệng người
Như thể còn gian dối
Nhưng tôi biết em không hề lầm lỗi
Có chăng là cuộc đời
Còn lắm nỗi gian truân
Là cơm áo gạo tiền
Là ít duyên nhiều nợ
Là tình thâm mệnh lệnh
Là hồng nhan bạc phận
Tất cả vì em tôi
Hai mươi mốt tuổi xuân đầu
Ba năm mòn mỏi
Làm dâu… phong trần
Trời xa
Đất gần
Ai có hiểu
Lòng chân…?

Tôi biết em ra đi qua tờ báo
Tôi khóc em, nước mắt rơi trên tờ báo
Tôi sẽ lánh xa đường bôn ba lam lũ
Tôi sẽ về tìm em
Tôi sẽ hôn em
Một lần
Ngây thơ
Trong trắng
Mặc miệng lưỡi người ta
Cay đắng
Chẳng có gì hơn khi qua phút cuối của kiếp người
Có một chút ấm lòng trong cõi thiên thu
Tất cả
Vì em tôi…

Trái ngang
Cũng một cuộc đời
Tàn bông hoa liễu
Buông rơi xứ người…

VĐP. 2010.
(Tặng: TTT)
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Vũ Đình Phương đã viết:
GIẤC MỘNG TRẦN GIAN

Đêm về nô nức gọi cơn say
Mộng mị trần ai khỏa lấp đầy
Người thấy vinh hoa xin đủ phận
Kẻ nghe duyên nợ trả vừa tay
Hân hoan hỉ hả vùi đêm tối
Xơ xác xanh xao chợt sáng ngày
Mấy nẻo đường mơ mà nghẽn lối?
Tan tành nhưng đẹp, nỗi xa bay…!

VĐP. 2010.
Sống

Được sống làm người, hãy đắm say
Dù cho kết cục có vơi đầy!
Công danh yếu thế đành an phận
Sự nghiệp sai thời phải bó tay.
Lẩn thẩn dăm câu thơ hết tối
La đà mấy chén rượu tàn ngày.
Chuyên tâm, chính đạo, đường ngang lối
Mặc kệ mây mù lững thững bay!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

HOA TRUNG YÊN HỎA CA

Dẫn nhập: Đây là bài thơ lấy cảm xúc từ hình ảnh của An Tư Công Chúa đời nhà Trần, lúc bị tiến cống cho quân Nguyên và ở cùng tướng giặc Thoát Hoan trong doanh trại quân địch.  

***

Chốn hoang sơ mây mù giăng phủ
Thuở ly tàn thân nữ chơi vơi
Mênh mông gió ngả nghiêng trời
Ngẩn ngơ cành liễu, ngậm ngùi cánh mai.

Ngay giữa lúc anh tài biền biệt
Phận đào tơ xin hiến đời hoa
Hồng nhan đánh đổi sơn hà
Ngàn năm sử sách nhạt nhòa công danh.

Lạc chiến trường mong manh phận gái
Thẳm cô phòng khắc khoải dòng châu
Cũng đành một kiếp làm dâu
Thân nơi đất giặc còn đâu ngọc ngà
Đêm đến đêm nước nhà mong nhớ
Ngày qua ngày bỡ ngỡ quê người
Nhìn mây thấy nỗi xa xôi
Nhìn non cao thấy một thời vàng son
Đếm tuổi qua hao mòn bóng nguyệt
Soi gương buồn đoạn tuyệt dung nhan
Lầu cao kim phấn dở dang
Lều thưa hoang địa lầm than tháng ngày.

Người có kể thân này bao tội?
Mấy thu rồi nhức nhối lòng đau?
Sử ghi từ trước về sau
Tiếng nào Vô diệm? Tiếng nào Mộc Lan?
Nghe nước đổ thành tan chữ SẮC
Chữ DŨNG nào cho phận gái đâu?

Chiều buông nắng trở qua màu
Trông đôi cánh nhạn mà sầu cô thân
Hoài cố quốc chung phần duyên nợ
Vọng kinh đô than thở dân tình
Hai hàng nước mắt điêu linh
Một phen lên kiệu dâng mình ngoại lai.

Lệ buồn vương vương dài mắt biếc
Nhạc thảm sầu sầu tiếc dây trơ
Bóng in song trúc bơ vơ
Rối bời dòng suối, ơ hờ vách son
Hạt kim sa nỉ non đêm mị
Hòn ngọc thạch tê tỉ ban mai
Sớm hôm đau đáu miệt mài
Thân là kim ngọc cũng hoài thân hoang
Đàn hòa lên bẽ bàng ly khúc
Nốt thăng trầm vinh nhục phiêu du
Trời cao gió lộng mây mù
Cô phòng khắc khoải, tàn thu lá sầu.

Chốn quan ải rừng sâu nước độc
Máu xương rơi tàn khốc lửa binh
Mấy đâu nhi nữ thường tình
Gầy thân chiến địa, vun hình nước non?

Đẹp thiên đạo, trăng tròn trăng khuyết
Khổ nhân tình, ly biệt biệt ly
Anh thư tự cổ kim hy
Một thân liễu yếu biên thùy lẻ loi!

Chỉ tiếc nỗi mi ngài mắt phượng
Để dòng châu đườm đượm đêm buồn
Một dòng khóc phận gian truân
Một dòng khóc với nợ hồn giang san
Cảnh vừa thu chớm tàn đông lại
Lòng lạnh hơn tê tái cơn về
Cung run phím mỏi ê chề
Đàn lên ly khúc nặng nề bi ai.

Thân vẫn cứ đêm dài cô quạnh
Lửa binh còn đằng đẵng bao niên.

Bao giờ riêng thuở bình yên…!?

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối