Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

trangluoiliem

Sắp tới sinh nhật mình nên đăng một bài kỷ niệm :D


VẾT ĐA MANG

Mặt trời mẹ hái ở đâu
đem mang dưới ngực
Lấp lánh mắt cười
Cực nhọc đa mang
Đếm ngày đếm tháng mẹ mong
Chín tuần trăng mọc , lại trông từng giờ

Mẹ sinh con ngang ngược đâm lo
Con bướng lắm không chịu rời bụng mẹ
Mặc mẹ đau con cố tình nằm lộn
Chẳng sợ gì khi rốn còn quấn nhau

Hai đêm trăng.
Bữa sau lấp đầy bữa trước
Con lỡ kiếp làm người nên phải nên chăng?
Trăng tròn lên đỉnh phù vân
Tơ trời mẹ dệt nên thân con tằm

Rằm tháng hai năm nay
Con mười tám xuân xanh
Mẹ ngoài tứ tuần thêm một lần vượt cạn
Bụng con tròn bụng mẹ thì rạn

Vết đa mang.
"Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" (Phùng Quán)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trangluoiliem

Bài thơ mới nhất !

NGOẠI TÌNH

Tình có như không
Hư hao đời con gái

Lời nói gió bay
Lọc lừa tai thiếu nữ

Anh có ghen không? Em yêu gã đêm rồi đấy!
Đã nát bấy tim em
vì hụt hẫng anh, hụt hẫng em, hụt hẫng chút tình cỏn con xẻ ra dăm ba bảy…

Em không còn là cô bé
Để anh thỏ thẻ những lời hữu sắc vô hương
Em cũng không phải đàn bà
Mà hóa đá Vọng Phu trong chuỗi tương tu dài như giọt nước mắt

Đêm ơi, hãy ôm em trong vòng tay vô sắc
Nỗi cô đơn đã quánh đặc trên đôi môi em
lấm lem những hư hao không chữa được
Tha thướt lụa là
chừ … cũng lõa lồ đêm.
"Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" (Phùng Quán)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

trangluoiliem đã viết:
Bài thơ mới nhất !

NGOẠI TÌNH

Tình có như không
Hư hao đời con gái

Lời nói gió bay
Lọc lừa tai thiếu nữ

Anh có ghen không? Em yêu gã đêm rồi đấy!
Đã nát bấy tim em
vì hụt hẫng anh, hụt hẫng em, hụt hẫng chút tình cỏn con xẻ ra dăm ba bảy…

Em không còn là cô bé
Để anh thỏ thẻ những lời hữu sắc vô hương
Em cũng không phải đàn bà
Mà hóa đá Vọng Phu trong chuỗi tương tu dài như giọt nước mắt

Đêm ơi, hãy ôm em trong vòng tay vô sắc
Nỗi cô đơn đã quánh đặc trên đôi môi em
lấm lem những hư hao không chữa được
Tha thướt lụa là
chừ … cũng lõa lồ đêm.
Đồng Loã

Biết là có cũng như không
Cái đời con gái vẫn hồng làm sao.
Lọc lừa cơn gió bay vào
Đôi tai thiếu nữ ai nào dỏng nghe.

Không ghen bóng tối làm chi
Tim anh cũng nát khác gì tim em.
Hụt là hụt cả hai bên
Em đi, anh cũng ôm đêm vào lòng.

Nuốt lời hữu sắc, vô hương
Cuồng điên phụ bạc chiếu giường, gối chăn.
Đêm nay đồng lõa ái ân
Mặc dầu nước mắt tay chân đầm đìa.

Thả hồn lõa thể vào khuya
Xác thân vô định trở về ban mai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trangluoiliem

Bài thơ này là chúng ta đồng cảm hay là anh đọc thơ em xuất thần làm bài thơ này vậy?
"Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" (Phùng Quán)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Dĩ nhiên là cả hai đó em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Chúc Mừng Sinh Nhật Trăng Lưỡi Liềm!

Trăng lưỡi liềm đầu tháng
Vẫn sáng hai cung tròn
Lật ra và khép lại
Viên mãn vẹn nguyên còn!


Chúc bạn luôn xinh đẹp và có nhiều thơ hay!

(Xin lỗi vì hôm qua tôi bận, không vào mạng để chúc đúng ngày sinh bạn được!)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trangluoiliem

TRĂNG ĐẦU MÙA KHUYẾT

Tôi đi qua mười hai
Đi qua những vòng xe nhón chân đôi cười khúc khích
Chấp chới tà áo trắng tinh

Con đường dài những cánh bồ câu
Dài cánh thư gửi trao ánh mắt
Dài những thoáng bâng khuâng chưa nói thành lời
 
Đã đi qua một thời
Có dại khờ cũng qua rồi sắc áo
Xanh đỏ cũng như không


Áo trắng bây chừ còn trắng ?
Mặn mòi những chia tay lấm lem màu mực
Nức nở con đường ướt mưa mùa hạ nắng
Thời gian đứng tuổi đôi tà …
"Có những phút ngã lòng, tôi vịn câu thơ mà đứng dậy" (Phùng Quán)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

trangluoiliem đã viết:
TRĂNG ĐẦU MÙA KHUYẾT

Tôi đi qua mười hai
Đi qua những vòng xe nhón chân đôi cười khúc khích
Chấp chới tà áo trắng tinh

Con đường dài những cánh bồ câu
Dài cánh thư gửi trao ánh mắt
Dài những thoáng bâng khuâng chưa nói thành lời
 
Đã đi qua một thời
Có dại khờ cũng qua rồi sắc áo
Xanh đỏ cũng như không


Áo trắng bây chừ còn trắng ?
Mặn mòi những chia tay lấm lem màu mực
Nức nở con đường ướt mưa mùa hạ nắng
Thời gian đứng tuổi đôi tà …
ĐÃ TRÓT TRÔI QUA

Tôi đi qua
chẳng biết đã bao nhiêu
đất, cát, sỏi, đá... dưới chân nhiều vô kể.
Tôi đã nhìn bao nhiêu
không đếm xuể
những tà áo trắng tinh.

Tôi đã mơ
những cánh chim xinh
đưa những mối tình vượt xuyên biên giới.
Tôi đã tưởng
tình yêu không cần nói
những con đường tiếp nối đến muôn nơi.

Tôi đã tan
nát tất cả một thời
chẳng phải vì dại khờ, chẳng phải do sắc áo.
Chính sự thật nát tan thành mộng ảo
xanh đỏ chẳng còn gì
cong thẳng cũng như không.

Bây giờ chỉ còn một màu trắng lạnh lùng
và một màu đen hão huyền bất lực.
Thu gió, đông băng, xuân hoa, hạ bức
thời gian mặc sức phôi pha!

Khi tôi bản thân nhận thức
tất cả đã rồi
đã trót trôi qua.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài viết)
[1]