Tiếc Nhớ...
1/
Mùa thu...
Đã hát lên khúc ca thiểu não
Ai ôm lời kinh về thương tiếc vô vàn
Bao tiếng Nam Mô hóa thành chiếc lá
Rớt vào vai em thoáng tựa mù không
Mùa thu...
Theo lời kinh về bên trường cũ
Hóa thành mưa rớt từ ngàn mây
Bao lá thư hóa thành cơn gió
Sắc lạnh đêm trường tan giữa bài thơ
Mùi hương...
Theo bóng em về ngang qua ngõ
Theo tóc em chìm giữa trường xưa
Có kẻ mòn tay muốn tìm thư cũ
Đã hóa thành KHÔNG giữa ngàn mây
Mùi hương...
Đã theo anh về nơi lớp học
Đã theo anh nằm giữa vở học trò
Ai ôm mùi hương lên núi ở
Để anh giờ lạnh giữa trường xưa
2/
Giọng buồn ai hát giữa đồng không
Để buốt tim gan héo cõi lòng
Về lều đốt nến xem kinh cũ
Chợt thấy ngàn mây hiện trong kinh
Mười phương chư Phật hóa ngàn nơi
Có bóng hư không nhoẻn miệng cười
Chồng kinh Bát Nhã thơm mùi mực
Ai hiện thành em dưới cõi trần
3/
Ai còn tiếc nhớ lá thư xanh
Đem chồng thư cũ hóa mười phương
Tấm ảnh ai cười trong cõi mộng
Giờ đây hiện hóa giữa tàn tro
Ai còn tiếc nhớ tuổi học sinh
Tuổi anh vỡ mộng giữa đêm trường
Mai có ôm con về chốn cũ
Nhớ gì người héo hết bàn tay
4/
Ai từ kiếp trước hóa thành em
Thành đóa từ tâm giữa đêm trường
Mặc người tiếc nhớ mùa thu cũ
Thềm chùa có kẻ sắp vào KHÔNG...
(19/10/2014)
Bồ Đề tức phiền não...phiền não tức Bồ Đề...