Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Cơn Cuồng Nộ

Cơn giông đổ gió giữa trưa buồn
Như muốn xé tan vật cản qua
Bao lần gió nhẹ lùa mơn trớn
Nay gió bỗng thành cơn cuồng nộ

Gió lùa hạt bụi bay vào mắt
Nước mắt nhợt nhoà vướng hàng mi
Tĩnh lặng êm đềm như điểm báo
Một trận mưa hè rửa đường nhơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Có Một

Có một ngày hôm đó
Như bao ngày đã qua
Con tim tìm thổn thức
Tim về ai nơi nào

Có một người vẫn nhớ
Nhớ về một người thôi
Vì ở xa nhau quá
Nên cứ nhớ nhớ hoài

Có một nơi nào đó
Vẫn in hình dáng ai
Tận sâu trong tâm khảm
Vẫn chỉ bóng người thôi

Có một điều ghi nhớ
Dù cho vẫn còn yêu
Nhưng duyên không còn nữa
Tìm đâu nổi bóng ai

Có một sự thật là
Mong ai đó hạnh phúc
Và chúc cho bản thân
Hạnh phúc với duyên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Anh Cầu

Anh cầu dòng sông kia
‎in nét hình thân quen
‎đừng quên nhau em nhé!
anh luôn nhớ về em

‎Anh cầu hình ai đó
‎đừng nhạt phai trong ai
‎anh muốn hoá gió ngàn
‎chiều buồn nhớ đến em

‎Anh cầu cho lòng em
‎đừng phai nhạt bóng anh
‎dù chỉ lòng ghi nhớ
‎Gọi tên anh trong em

Anh cầu em hạnh phúc
‎duyên phận chia hai nửa
Nếu còn có kiếp nữa
‎Hẹn gặp nhau kiếp sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Ở phần thơ tình yêu chứa chan cảm xúc đa phần các bài thơ tôi làm đều chất chứa đắng cay giống như là tình yêu đơn phương nhưng đúng là bản thân lúc đó tôi vẫn cứ mong chờ một tình cảm mà tôi cảm nhận từ cô gái đó dành cho tôi. Ở phần thơ 2017 này thì nó dường như có cả một sự nhớ mong bất chợt và sự thanh thản khi làm thơ chỉ cần yêu đã, xem hình ảnh của cô gái đó cũng có tình cảm dành cho mình có điều nó chưa thể vượt qua được sự tin tưởng cần thiết, Muốn hay không tôi là người khuyết tật dạng nhẹ đó còn chưa kể điều tiếng xã hội khác nữa, kể cả lúc đó bản thân tôi cũng còn nghĩ sẽ khó xứng với người đó! Nên ở phần thơ này sẽ có những kỷ niệm khá đẹp mà tôi nghĩ theo một chiếu hướng tốt đẹp sẽ làm sắp tới.

Ký Ức Đẹp

Khi anh tìm ký ức
Anh lại nhớ về em
Hai đôi mắt nhìn nhau
Long lanh tìm hơi ấm

Anh thấy tim thổn thức
Mỗi khi nhìn ai kia
Là khi anh tưởng tượng
Ta đã thuộc về nhau

Ánh mắt em nhìn anh
Nở nụ cười duyên dáng
Hình ảnh trong ai đó
Thấy em ở mắt anh

Hai đôi mắt nhìn nhau
Con tim cùng thổn thức
Nhìn nhau trong mong ước
Nhìn hoài hoài không thôi

Không cần ai thừa nhận
Cũng chẳng cần ai biết
Hai tâm hồn non trẻ
Tương tư về nhau hoài
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Đôi Đũa Lệch

Thẹn thùng ánh mắt gửi trao người
Hơi ấm tình nồng mắt nhìn nhau
Ấm cả trái tim tình hai nữa
Đôi ta tình ái hẹn không lời

Cũng vì ở chỗ đôi đũa lệch
Nên duyên đôi lứa cảnh im lìm
Lơ mơ tình ái đâu ai biết
Giấu đi lời nói của lứa đôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Hội Làng Văn Quán

Hội làng văn quán chiều hôm ý
Thổn thức chơi chiều tìm hoa tươi
Lim dim đôi mắt tính tỏ bày
Muốn nói mà lời chẳng ra câu

Giá như bữa đó anh tình tỏ
Biết đâu sự đời đã đẹp đôi
Bồi hồi nhặt lấy cành hoa tàn
Hoa tươi trước đó ai ngắt rồi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Lời Nói

Lời nói như vô tình
Của lòng ai nhạt nhẽo
Gieo sầu vào trong ai
Cho lòng ai lạnh lẽo

Lời nói như dao cạo
Cắt lòng đau nhức nhối
Vết thương ở trong lòng
Đâu dễ lành như ai

Lời nói như làn khói
Làm mắt ai cay cay
Ai cầm nổi nước mắt
Lệ nhạt nhoà hàng mi

Lời nói như là mây
Bầu trơi che phủ bóng
Mây âm u ảm đạm
Bầu trời như khóc ai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Đêm Yêu
Bóng đêm mờ ảo xuyên khe cửa
Hoa đêm hôm ấy bỗng căng tràn
Nhịp gió rung rinh khẽ đẩy đưa
Cành hoa lên xuống theo nhịp điệu
E ấp như muốn gió đu đưa
Gió gửi vào hoa chút sương đêm
Thêm chút tình yêu anh gửi em
Tạo hoá làm nên một đêm yêu

Tặng vợ tôi
Đêm 13 - Sáng 14 Tháng 2 năm 2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Có lẽ bài thơ này là bài thơ cuối cùng mà tôi viết về người con gái mà tôi yêu! Sau gần 10 năm tôi lại có cái cảm xúc như vậy để làm thơ về em. Và vì em không chịu trả lời câu hỏi nên sau 10 năm vẫn luôn có sự lẫn lộn cảm xúc nào đó giữa sự ngộ nhận về tình yêu đôi lứa và tình yêu đơn phương trong thơ tôi,

Tình Đầu

Tám năm học chung cùng một lớp
Run rủi thế nào tôi mến em
Cũng vì ở chỗ đôi đũa lệch
Nên duyên đôi lứa chịu không lời

Tình yêu là gì sao ghê thế!
Em lấy hồn tôi từ ánh mắt
Từng nụ cười hơi thở em ơi
Thế là lòng ai như xao xuyến

Nỗi nhớ đong đầy ngày thêm hơn
Đêm về mong nhớ nỗi tương tư
Một mối tơ duyên tình mộng mơ
Trong lòng mong mỏi đến là hay

Tôi thả hồn tôi nhờ ánh mắt
Nhìn sang sóng mắt ở ai kia
Hai mắt nhìn nhau như muốn hỏi
Hình ảnh của ai trong mắt nhau

Mặt em đỏ ửng trên đôi má
Hay là lòng em đã có tôi?
Giấc mơ đẹp lắm tình đôi lứa
Tôi mải say mê mộng một mình

Mùa hoa phượng nở đỏ nhuộm trời
Một mùa cuối cùng của gió hoa
Lòng tôi xao xuyến với bồi hồi
Hai cánh hoa rơi lạc mất nhau

Buồn tủi ngậm ngùi lời chưa giãi
Và thế là trong lòng tôi viết
Viết đi viết lại mãi không vừa
Bức thư tình tôi viết thành thơ

Kèm theo sau một dấu hỏi mờ?
Em vẫn nhận nhưng rồi im lặng
Cứ như thế lòng tôi đợi mãi
Đợi hoài hoài không lời nhắn nhủ

Tình đơn phương đơn lẽ sao em?
Vài ba năm sau tôi vẫn nhớ
Đi tìm cánh phượng hoa lứa đôi
Nhưng nay đã muộn, muộn lắm rồi!

Hai cánh hoa kia đã có đôi
Tình này đã cạn hết duyên xe
Nhắn nhủ trong lòng cầu tâm nguyện
Xin đừng lưu luyến hỡi tôi ơi!

Anh chỉ có tình đầu duy nhất
Anh trao em từ thủa học trò
Hoa đẹp nhất khi đang chớm nở
Tình nhớ nhất là tình đầu tiên

Để hiểu rõ hơn tại sao lại là đôi đũa lệch các bạn hãy đọc nhật kỳ tình cảm của tôi



Tôi thích nàng từ rất sớm có lẽ ngay ở khoảng lớp 4b khi hai đứa bắt đầu học cùng nhau lúc đó nàng được quá nhiều bạn bè thích nên tôi chỉ giữ trong im lặng vì tôi bị khuyết tật tổn thương não lúc nhỏ, cũng có thể lúc đó chỉ đơn giản là thích ngắm bạn gái xinh chỉ giống như các bạn khác mà tôi từng thích. Đến lớp 6 và 7 thì dường như tôi ủng hộ duy thích nàng bời vì tôi nghĩ thà ủng hộ Duy 1 người bạn cũng thích và không có các ý nghĩ linh tình còn hơn là ủng hộ đứa khác vì lúc đó tôi không tự tin cho lắm đến cuối lớp 8 tôi bị hai người cùng làng của nàng lên doạ không được thích nàng nữa lúc đó cũng có vẻ như có ai đó nói “Thế mà bọn nó bảo L lại thích thằng này được” Dường như lúc đó cộng hưởng cả việc một thứ tình cảm trong tôi đã lớn lên rồi mà tôi nghĩ đó đó có thể coi là tình yêu hoặc là tình cảm thăng hoa rung động đầu đời vì tôi lớn hơn các bạn gần 2 tuổi nên có thể tình yêu trong tôi sớm hơn, Cả năm lớp 9 tôi gặm nhấm trong niềm đam mê và tất nhiên tôi không còn chơi với duy cũng như càng không ủng hộ nữa. Vì đơn giản tôi muốn nàng là của tôi. Lên cấp 3 thì thấy giáo viên chủ nghiệm làm tôi phát bực khi cứ nói về việc chất độc da cam mà gán sang tôi dù ông ấy không có căn cứ gì cả? Mẹ tôi thì nghĩ tôi bị bố tôi cho tôi uổng một nắm kháng sinh liều cao nên bị sốt cao và bị như thế này. Tất nhiên tôi phải bênh bố tôi vì tôi nghĩ bố tôi cũng yêu quý con mình lắm dù ở hoàn cảnh nào thì bố tôi cũng không có ý nghĩ làm hại tôi. Hiện tại với kinh nghiệm tìm hiểu của mình thì tôi thiên nhiều về khả năng tôi bị bênh lý sốt cao do chất Bilirubin ở giới hạn tăng cao trong máu hay nói đúng hơn là biến thể ở một dạng bại não. Nó khiến tôi bị yếu dây thần kinh và nói lắp bị động khi không có độ thăng bằng tất nhiên cả việc chân tay yếu nữa. Việc làm tôi thấy mặc cảm nhất và những câu nói vớ vẩn gán ghép tôi bị chất độc màu da cam trong khi ông chưa hiểu bố tôi đi bộ đội vào năm nào và đóng quân ở đâu. Vì giữa tổn thương một vùng ở nào khác xa với cái gọi là Chất Độc Màu Da Cam về mặt cái tiếng trong xã hội cũng như sự kết duyên lứa đôi của họ. Thực sự bố tôi chưa bao giờ được công nhận là đóng quân ở nơi nhiễm dioxin cao cả, tôi thấy khoảng cách mênh mông nếu các cô gái biết một người bị như thế thì họ sẽ không bao giờ có tình cảm với tôi. Và tôi vào cấp 3 trong tâm trạng khá là lo lắng về những câu nói của thấy giáo mà cá nhân tôi cho là ông cũng bị chút vấn đề. Chắc lúc này nàng biết tôi thích nàng rồi hoặc cũng có thể biết từ cấp 2 tôi cũng không rõ nữa.
Cứ như thế cả ba năm cấp 3 dường như tôi đi học một phần chỉ được nhìn thấy nàng, thấy ánh mặt và nụ cười của nàng cũng làm tôi cảm thấy chút gì đó khoan khoái nhưng không lẽ nào chỉ cần có vậy? khi đến lớp 12 nhất là giai đoạn cuối Khoảng này 10 năm về trước tôi thấy mình cần phải làm một cái gì đó chẳng nhẽ tôi cứ thế này thì đến khi hết cấp 3 thì tôi sẽ không còn được đứng nhìn nàng dù chỉ là từ xa. Tôi đã dùng hết cam đảm để viết thư cho nàng, thù thực tôi viết chữ rất xấu nhưng đã cố viết làm sao để cho dễ đọc nhất và vì tối không muốn ai đọc bức thư của tôi cả nên phải tự viết để cho nàng đọc! thay vì nhờ 1 ai đó viết hộ một bức thư chỉ có điều trong bức thư tôi cũng không dám đưa tên em vào bức thư mà chỉ viết dạng 1 ẩn số ? để chỉ nàng, tôi còn phải chọn cho mình 1 lối thoát thân nếu giả như nàng công bố cho cả lớp xem. Thì tôi sẽ nói có thấy tên ai đâu. Ngày hôm sau tôi đến trường thì mọi chuyện vẫn vậy chỉ có nàng là hơi có phần lẩn tránh ảnh mắt của tôi. Tuy nhiên về sau mọi chuyện vẫn thế và tôi cũng chưa nhận được bất cứ câu trả lời cả bằng lời cũng như một lá thư nhắn lại dù chỉ là vài chữ viết lại. Gả sử nàng không có tình cảm với tôi thì nàng chỉ cần viết rất tiếc tớ có bạn trai rồi hoặc bây giờ tớ chưa muốn có chuyện yêu đương. Vậy là tôi hiểu nhưng nàng đã lựa trọn im lặng và sự im lạng đã kéo dài 10 năm rồi. Còn với tôi thì thú thực vào thời điểm đó tôi cũng không dám tìm gặp tôi nàng nữa khi hết cấp 3 vì tôi chẳng có gì cả? nhà nghèo, sự nghiệp thì viển vông việc học tiếp cứ học thôi chứ tôi biết không có cơ hội gì với nàng cả huống chi tôi đã lờ mờ biết về chuyện cô ấy có người yêu từ thời cuối cấp 3. tức thời điểm nhậy cảm mà tôi viết bức thư đó. Tuy vậy hai năm sau tôi muốn tìm ra câu trả lời bằng mọi cách tôi xin số điện thoại bạn bè để tìm ra cô ấy khi tôi đã đi học cao đẳng nhưng sau lần tôi gọi và nhắn tin thì số điện thoại vĩnh viễn thuê bao quý khách không liên lạc được có nghĩa là cô ấy chấp nhận bỏ sim để lẩn tránh. Từ đó tôi đã không còn cố tìm cách liên lạc nữa hay nói đúng hơn là buộc phải quên đi tìm kiếm một hạnh phúc khác với 1 cô gái khác, Tôi đã chọn vợ tôi 1 cô gái cũng có nét gì đó giống tính cách và con người giống nàng tuy nhiên thì cô ấy không có được nụ cười như nàng. Và có lẽ bởi vì tình đầu là thứ tình cảm khó quên nhất nên có thể tôi sẽ không bao giờ làm như không có gì nếu gặp lại nàng và thực tế suốt 10 năm qua cũng chỉ gặp 1 -2 lần chỗ đông người đám cưới đứa bạn thân học cùng lớp vì còn lo chuyện cơm áo gạo tiền, sự nghiệp và bao nhiêu chuyện mà tôi đam mê nữa.
Tôi đã dần dần Nguôi ngoai và có vẻ đã quên được em rồi miễn là không gặp lại hoặc những ký ức xưa. Thực sự tôi muốn tìm câu trả lời từ 10 năm qua mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm lại. Việc tìm được ra câu trả lời vẫn nằm trong đầu tôi từ lâu lắm rồi. Và phải chăng tôi đã lờ mờ bằng suy nghĩ của mình tìm ra được đáp án từ em rồi. Tuy vậy đó chỉ là suy nghĩ từ tôi mà thôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lưu Văn Mạnh

Dường như ai nói liên thiên
Trông mong lưu luyến làm điên người rồi
Mảng béo thong thả dần trôi
Mặc cho nước lũ nổi trôi theo dòng

Nhớ ai xao xuyến trong lòng
Ngậm ngùi buồn tủi theo dòng sông kia
Nặng tình thương nhớ ai kia
Về đêm khóc tủi duyên kia vô tình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (26 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối