Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ anh KAH: "Người say..." của anh rất hay. Em mượn tứ, đùa vui chút; mong anh không giận!

Tỉnh, say

Đêm nay một người rất tỉnh
Thức cùng với một người say
Chung nhau một điệu cổ điển
Dẫu rằng chân sai nhịp tay.

Có là gì đâu người tỉnh
Ai thèm chấp nê người say.
Có là gì đâu gan ruột
Người say khoe hết ra ngoài.

Đêm nay em là người tỉnh
Hiểu hết lòng anh người say
Những gì anh thường dấu diếm
Bây giờ tự anh phơi bày.

Nếu anh lúc say như tỉnh
Chỉ biết một mình em thôi
Thì việc gì lo say tỉnh
Tỉnh, say, em yêu suốt đời!

                         HN, 7/ 6/ 2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

GỌI TÌM EM...





Anh lạc vào đêm thành phố phương nam
Không bạn bè, chỉ mình em duy nhất
Nhưng biết tìm nơi đâu, hỡi nàng tiên chân đất
Ngô vẫn nóng trên tay, lửa than vẫn bập bùng...

Đã đành, chỉ tại trời cao, đất dày
Ta mơ hồ như mây như gió
Từ không gian xa vời ảo ảnh
Em bỗng hiện ra như cô Tấm trong mơ ?

Đêm mai rồi, ta sẽ bơ vơ
Lạc vào phố, lạc vào em, lạc vào ngàn câu hỏi khó
Định luật nào thời ta còn đi học
Một cộng một mà không thành hai ?

Ta gọi tìm em từ ngàn trùng không gian
Em có nghe thì xin cất tiếng
Đừng để anh hóa thành tên hành khất
Cầu xin muôn năm tình yêu !

Hà Nội, ngày 8.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

MỘT CHIỀU HẢI PHÒNG




Một chiều về Hải Phòng
Bất chợt gặp cơn mưa mùa hạ
Nước ngập đường, ngập phố
Mấy cánh phượng hồng, gãy rụng ven sông

Cơn mưa chiều, ngày càng nặng hạt hơn
Có cả sấm ngàn, chớp bể...
Ta trú mưa dưới một mái hiên nhà lạ
Thoáng nhận ra có một nụ cười rất mến thương...

Ngỡ chỉ là một cơn mưa xối qua
Trong ngút ngàn cơn mưa đã trút xuống cuộc đời ta, bão tố
Tất cả rồi sẽ tan, chẳng nghi ngờ điều đó
Nhưng bất chợt chiều nay tôi lại gặp em...

Tôi lại gặp em, với nụ cười mến thương
(Như thể đã quen nhau từ rất lâu, kiếp trước ?!)
Lại cũng tình cờ, khi một chiều tôi ghé
Quán cà phê  mưa đang rơi !

Hóa ra, em của ngày xưa
Thuở chúng mình còn ngồi trên giảng đường đại học
Chỉ cách nhau đúng một bờ ao cạn
Bao lần rồi, ta từng lại qua

Đâu có ngờ, thời gian trôi đi quá nhanh
Xóm Trại Chuối bây giờ cũng đã đổi thay, khác lạ
Chỉ có đôi mắt gửi bao điều chưa nói
Vẫn vẹn nguyên, sau cả vạn ngày !

Và đâu ngờ, anh lại trở về
Thành phố quê em - hoa phượng đỏ
Để cùng với những người thợ
Quyết dựng xây Hải Phòng bao yêu thương !

Ngày 9.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

CÓ MỘT NGƯỜI…


Có một người đêm ấy cứ nhắc tên
Thức với ngủ đều như… vô định
Sóng cứ đánh bập bềnh bãi trước
Hỏi vì sao người ngơ ngẩn một mình ?

Có một người đêm ấy nhắc một người
Hàng dừa hỏi, hàng dừa, có biết ?
Chính tại nơi đây, một người con gái đẹp
Trăng đã mê hồn, trao gửi vành môi khuya…

Có một người đêm ấy, mãi không về
Phố vẫn thức, cùng một người đợi, thức
Con sóng đỏ vẫn ngẩn ngơ hun hút
Cuốn về phía con tàu cô đơn trong đêm !

Có một người chợt hỏi lại trái tim
Cớ sao, cớ sao… lầm lỡ hoài, chờ đợi
Hết lũ rồi. Biển lại yên màu sóng
Tinh khôi mắt ướt tuổi học trò…

Hải Phòng, ngày 9.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

NGƯỜI ĐẦU TIÊN...




Máy bay vừa hạ cánh,
Người đầu tiên anh nhớ đến là em...
Một cảm giác thật lạ và khó quên
Khi ở sân bay, không có người đón đợi...

Nắng Sài Gòn, vẫn gắt gao như thế
Bao năm rồi như lạ mà như quen
Những dấu xưa cùng bao kỷ niệm
Có còn không, trên mỗi nẻo đường về...

Hồi hộp nhìn quanh, có rất nhiều mắt nhìn
Người ta đang trao nhau, những nụ cười xao xuyến
Anh lặng lẽ, kéo lê hành lý
Có một nụ cười kia…
Tác xi vẫy gọi, chào !

Người đầu tiên anh muốn gặp giữa Sài Gòn
Là ai đây, nếu không phải em…
Ta mơ hồ, chợt nghĩ
Thi nhân ơi, có nỗi đa đoan nào hơn thế
Khi ý thơ trao, theo nắng cứ chòng chành.. ?!

Người đầu tiên anh nhớ là em, giữa Sài Thành...

Sài Gòn, ngày 10.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

THƠ VIẾT TRONG ĐÊM SÀI GÒN




Kim đồng hồ đang nhíc về nửa đêm
Bản tin 360 độ thể thao cũng vừa khép lại
Giờ này ở thành phố Hoa phượng đỏ
Chắc là em cũng đã ngủ lâu rồi...

Chỉ riêng anh, không ngủ được mà thôi
Và bất chợt nhớ Hải Phòng khôn tả
Cũng không hẳn vì em đâu nhé
Đêm nay, nhà máy có bình yên ?

Ngày 10.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

SÓNG Ở VŨNG TÀU



Ngày mai anh xuống Vũng Tàu
Con đường dài, chừng 100 cây số
Nắng ban mai rọi xiên phía trước
Cứ ngỡ như Hà Nội - Hải Phòng...

Ở Vũng Tàu, con sóng rất mềm
Không thể đỏ như ở Đồ Sơn, hẳn vậy
Nhưng ở Vũng Tàu, nếu em vào, sẽ thấy
Sóng ở nơi đây... cũng không chút vô tình

Ngày xa nhau, sóng xõa tóc giận hờn
Ở Bãi Sau... mong mặt trời thức giấc
Ở Bãi Trước... mong mặt trời đừng tắt
Kẻo hoàng hôn hoang tưởng cùng bóng đêm...

Sóng tìm nhau qua Bãi Dứa, Bãi Dâu
Ta tìm nhau, qua Vũng Mây, Núi Lớn
Chắp tay trước Phật Đài, cầu khấn
Để tình yêu mãi mãi vững bền...

Sóng ở Vũng Tàu, quả thật rất mềm
Khiến chiều nay tóc em hết rối
Anh chạy mãi theo chiều gió thổi
Có một mùi hương rất lạ cứ ùa về...

Ta ngẩn ngơ muốn ôm biển vào lòng !

Ngày 11.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

ANH ĐÃ GIẤU EM...


Anh giấu em vào trong trăng vuông
Mắc võng hình quả táo
Để thì thầm nói lời đường mật
Ngày mai...
Chỉ ngày mai thôi em !

Anh giấu em vào trong tim đau
Giăng mắc thêm vài mạch máu nóng
Đừng để tim anh tái bầm vì nhớ
Ngày mai...
Chỉ ngày mai thôi em !

Anh giấu em vào trong sóng xanh
Bão nổi, vỗ vào bờ rát quá
Đừng để sóng thẫn thờ hơn nữa
Em ơi,
Anh sẽ giấu em được bao lần... ?

Ngày 11.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

SÓNG & BIỂN XANH...

Thì ra ở Vũng Tàu cũng không buồn
Dẫu sóng ít nô đùa hơn sóng ở Sầm Sơn,
Dẫu biển cũng trầm ngâm hơn Cửa Lò hay Bãi cháy...
Nên mỗi sáng mai, khi em thức dậy
Sẽ thấy mặt trời lên, cười đỏ rực biển Bãi Sau…

Và chiều nay khi phải chia tay
Anh cũng thấy mặt trời bịn rịn hơn,
khi cố thả hoàng hôn xuống Bãi Trước
Sóng không ồn ào nhưng luôn rì rầm trong ngực
Khi đặt tay mình vào, càng nghe rõ lời nhau....

Sóng ở Vũng Tàu rõ là rất xanh
Như mắt cô nàng xứ Bạch Dương mỗi chiều dạo bước
Hướng về phía xa kia, những dàn khoan đang hừng hực…
Nhớ từng nhịp thở của chàng trai người Nga…

Chiều nay, phải chia tay em rồi, Tanhia
Anh chợt hiểu vì sao em luôn nhắc
Biển ở Vũng Tàu là xanh nhất
Bởi bây giờ biển đã nhuộm xanh màu mắt ai ?

Vũng Tàu, ngày 12.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

ĐÊM MƯA SÀI GÒN…



Không dấu được lòng mình, nên phải gặp em
Đêm Sài Gòn trong veo…
nhưng cơn mưa lại bất ngờ ập tới
Dưới một tán ô nhỏ xíu trong vườn quán
Mà sao cơn mưa không làm ướt chúng mình ?

Không giọt cà phê… mà bao đêm đã mất ngủ rồi
Không rượu, không bia… mà đêm cứ bồng bềnh say lắc…
Bao nghĩ suy, bao điều muốn nói
Nhưng gặp nhau, bỗng tan biến mất đâu !

Ta cùng lặng thinh nhìn từng giọt mưa rơi
Lúc rào rạt, lúc nỉ non, ỡm ờ trên cành lá
Thoáng chút co ro, áo hở vai, em có lạnh ?
Bốn bề mưa, sao che chắn hết đây ?

Thật hữu tình cơn mưa đêm nay
Những hàng cây, thỏa nỗi mong chờ, khao khát
Bờ môi cong, nụ cười ai như ảo giác
Đang rơi trong mưa, giữa hoang tưởng mê say…

Hãy cởi hết lòng mình, đừng trói giữ chi em
Ừ, những thử thách trong đời luôn đồng hành cùng giông gió
Như đứa bé thơ kia, trong vòng tay em nồng ấm
Một ngày bỗng gọi em là mẹ và không muốn rời xa…

Có trái tim nào bao dung hơn trái tim em ?
Có tâm hồn nào thanh cao hơn tâm hồn em đang nắm giữ ?
Mưa ngớt thật rồi, nên anh nghe rất rõ
Trái tim em đang rộn đập tuyệt vời !

Chia tay em, chia tay đêm mưa, Sài Gòn
Có một giọt nước đang lăn dưới bờ mi cong ngũ sắc
Anh không hiểu mưa hay là nước mắt
Khi nhìn lên..
Trời đêm đang lấp lánh ngàn sao…

TP.HCM, đêm 14.6.2010 - Hải Phòng, ngày 16.6.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 25 trang (247 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] ... ›Trang sau »Trang cuối