Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyên Thoại

Vườn ai

Trắc trở đường duyên phận tủi sầu
Đêm buồn tiếng nhạc rót từng câu
Tình xa kẻ đợi bờ mong ước
Biển nhớ người đi bến khẩn cầu
Bởi trái thời gian còn ướp mọng
Nên dòng kỷ niệm chẳng vùi sâu
Vườn ai ghé lại lòng rưng rức
Có một cành hoa đã vắng mầu

22/10/2014
Nguyên Thoại

HỎI AI

Ai chất oằn vai một gánh sầu,
Cho ta hỏi khẽ thử vài câu.
Tài cao lại cứ mòn hư vọng,
Chí cả sao luôn mỏi ảo cầu?
Chén rượu giang hồ chưa uống cạn,
Mãnh tình hoa bướm  đã chôn sâu.
Trăm năm ngấn ngủi đời mây nổi,
Tóc chẳng phong sương có đổi màu?

Phạmanhoa

Còn ai

Còn ai cạn chén để vơi sầu
Rượu đã khơi dòng chẳng đượm câu
Kẻ ở người đi vườn lặng lẽ
Ngày xuôi tháng dạt gót cơ cầu
Chờ danh phận vững lưng còng nặng
Đợi áo cơm đầy mắt trũng sâu
Lối trải tha phương vừa thấy rã
Chiều nay ngoảnh lại tóc phai mầu

08/11/2014
Nguyên Thoại

DUYÊN LỠ

Ai vui duyên thắm để ai sầu!
Chia sớt nỗi niềm viết ít câu.
Cũng bởi đưa người vào vạn nẻo,
Thôi đành tiển kẻ bước qua cầu.
Buồn chi duyên cũ chừ phai nhạt,
Hãy hiểu tình xưa vốn đậm sâu.
Lối cũ sao giờ hoang vắng quá,
Mây bay vương áo mắt hoen màu.

Út xe ôm

CÒN AI ?

Mình ta đối bóng nhắp ly sầu,
Thơ rủ nhau về được mấy câu.
Ý lạc mây xa phai mộng tưởng,
Tình theo nước lạ nhạt mong cầu.
Buồn xui lau trắng vờn sông vắng,
Nhớ giục trăng buồn đọng giếng sâu.
Rượu cạn đêm tàn sương quạnh quẽ,
Ngùi thương áo bạc tóc phai màu.

phamanhoa

Đến hẹn lại lên

Gió bão làm chi gởi thảm sầu
Bao lời nhắn hỏi xót xa câu
Kim Long nước đổ tràn lan xóm
Đập Đá thuyền neo vật vã cầu
Úng ruộng vườn toe cơ nghiệp nát
Quay mùa túi rỗng nợ nần sâu
Ai mời lũ lụt về thăm hở
Để Huế quê tôi mãi xám mầu

09/11/2014
Nguyên Thoại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

quangchinhchuongmy đã viết:
Kim Ngọc



      KỈ NIỆM XƯA

Em về lá cũng nhẹ nhàng rơi
Thả những sầu đau hận buốt đời
Để Mãi mong cầu không vẹn lứa
Cho hoài nguyện ước chẳng thành đôi
Còn chưng phượng tím buồn thê thảm
Vẫn thấy lan vàng rụng tả tơi
Hãy hiểu lòng ai mùa giá lạnh
Đành ôm kỉ niệm cũ ơi người !
                                   20/10/2014


Quang Chính

     NHỚ  THƯƠNG  AI

Thu sang thả gió  sắc vàng rơi
Lòng chạnh thương ai , xót cuộc đời
Mấy  vạn canh  chầy  không trọn lứa
Muôn  ngàn khắc mỏng chẳng nên đôi
Đâu  còn   bạn   cũ    che  ô  tím
Sao thấy  người xưa  mặc áo  tơi ?
Đêm  lạnh  thôi  đành  ôm gối  lẻ
Gói  vần  thơ NHỚ  gửi  sang  người .
TÌNH SẦU

Em đi mùa ấy lá chưa rơi,
Ta bỗng xanh xao nửa cuộc đời.
Tiếc mãi tình nồng không đẹp lứa,
Thương hoài nghĩa thắm chẳng tròn đôi.
Bao chiều vắng bóng gương vừa ố ,
Mấy tối xa hình áo đã tơi.
Bếp lạnh phòng không tro bụi phủ,
Bâng khuâng chăn chiếu nhớ hơi người.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
-HỒ TÔN HIẾN
Xướng
Mang danh tổng đốc giữa ba quân
Đặc cách đẩy xe chức trọng thần
Nức tiếng tài ba nhiều kế sách
Nổi danh thao lược với kinh luân
Mưu lừa vốn dĩ trong binh pháp
Lật lọng thì duy có trọng thần
Thắng lợi nhưng mà lưu tiếng xấu
Mặt hùm thấy gái cũng quên thân
Trường Lưu Thủy
.
-MƯU HÈN KẾ BẨN
Họa
Lợi dụng nhan hồng dẹp loạn quân
Hỗ thay bộ mặt đấng công thần
Lời ngon tiếng ngọt bôi đầu mép
Ý độc lòng sâu ẩn dưới thân
Giá họa cao cơ lừa thiên mệnh
Đơm điều thâm hiểm chối nhân luân
Thân hoa tơi tả cơn cuồng nộ
Vạch đất mà kêu bớ thánh thần.
8.11.14
Tú Xuân

TÔN HIẾN TRỌNG THẦN

Dẫu dỡ hoặc hay cũng việc quân,
Mưu sâu kế hiểm tính như thần,
Lựa lời ngon ngọt câu danh lợi,
Chọn kế độc sâu trái thiện luân,
Chỉ trách lão Từ ngơ thiệt mạng,
Và tội nàng Kiều dại vong thân.
Thân gái giữa đời đành phải chịu.
Đoạn trường như thế sẽ hồi xuân.
Nhatthuyh.
TỪ HẢI

Trận tiền chết đứng giữa ba quân,
Phách kẻ sa cơ khó hoá thần.
Một phút nhẹ lòng tan chính nghiệp,
Ngàn đời ôm hận chịu trầm luân.
Anh Hồ trướng gấm cười thăng chức,
Ả Thuý lầu xanh khóc bán thân.
Chú Hải hồn về nơi chín suối,
Ngậm cười nuốt hận đã bao xuân ?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nguyên Thoại đã viết:
Vườn ai

Trắc trở đường duyên phận tủi sầu
Đêm buồn tiếng nhạc rót từng câu
Tình xa kẻ đợi bờ mong ước
Biển nhớ người đi bến khẩn cầu
Bởi trái thời gian còn ướp mọng
Nên dòng kỷ niệm chẳng vùi sâu
Vườn ai ghé lại lòng rưng rức
Có một cành hoa đã vắng mầu

22/10/2014
Nguyên Thoại

HỎI AI

Ai chất oằn vai một gánh sầu,
Cho ta hỏi khẽ thử vài câu.
Tài cao lại cứ mòn hư vọng,
Chí cả sao luôn mỏi ảo cầu?
Chén rượu giang hồ chưa uống cạn,
Mãnh tình hoa bướm  đã chôn sâu.
Trăm năm ngấn ngủi đời mây nổi,
Tóc chẳng phong sương có đổi màu?

Phạmanhoa

Còn ai

Còn ai cạn chén để vơi sầu
Rượu đã khơi dòng chẳng đượm câu
Kẻ ở người đi vườn lặng lẽ
Ngày xuôi tháng dạt gót cơ cầu
Chờ danh phận vững lưng còng nặng
Đợi áo cơm đầy mắt trũng sâu
Lối trải tha phương vừa thấy rã
Chiều nay ngoảnh lại tóc phai mầu

08/11/2014
Nguyên Thoại

DUYÊN LỠ

Ai vui duyên thắm để ai sầu!
Chia sớt nỗi niềm viết ít câu.
Cũng bởi đưa người vào vạn nẻo,
Thôi đành tiển kẻ bước qua cầu.
Buồn chi duyên cũ chừ phai nhạt,
Hãy hiểu tình xưa vốn đậm sâu.
Lối cũ sao giờ hoang vắng quá,
Mây bay vương áo mắt hoen màu.

Út xe ôm

CÒN AI ?

Mình ta đối bóng nhắp ly sầu,
Thơ rủ nhau về được mấy câu.
Ý lạc mây xa phai mộng tưởng,
Tình theo nước lạ nhạt mong cầu.
Buồn xui lau trắng vờn sông vắng,
Nhớ giục trăng buồn đọng giếng sâu.
Rượu cạn đêm tàn sương quạnh quẽ,
Ngùi thương áo bạc tóc phai màu.

phamanhoa

Đến hẹn lại lên

Gió bão làm chi gởi thảm sầu
Bao lời nhắn hỏi xót xa câu
Kim Long nước đổ tràn lan xóm
Đập Đá thuyền neo vật vã cầu
Úng ruộng vườn toe cơ nghiệp nát
Quay mùa túi rỗng nợ nần sâu
Ai mời lũ lụt về thăm hở
Để Huế quê tôi mãi xám mầu

09/11/2014
Nguyên Thoại[/quote]

QUANH QUẨN CÙNG SẦU

Sầu đọng làm thơ chất ngất sầu,
Sầu về ướt đẫm mấy vần câu.
Sầu bay theo gió giăng đầu núi,
Sầu lắng cùng rêu bám dạ cầu.
Sầu tím sơn khê mù núi thẳm,
Sầu xanh quan tái nhạt truông sâu.
Sầu xuyên phố thị về thôn dã,
Sầu khiến đầu ai tóc ngã màu.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:
VIỆT NAM YÊU HÒA BÌNH

Thế giới ngày nay rõ đảo điên
Chiến tranh đụng độ thật liên miên
Nơi này tranh chấp vùng biên giới
Chỗ nọ cãi nhau đất chủ quyền
Các nước nhiều nơi vang tiếng súng
Việt Nam toàn quốc vẫn bình yên
Hòa bình Độc lập và dân chủ
Tổ Quốc non sông mãi vững bền
            Nghĩa Hòa[/quote]

CHUYỆN NHỎ

Có sá gì đâu mấy đứa điên,
Bắc là Trung Quốc tây Cao miên.
Thiên triều bạo ngược chiêu bành trướng,
Tiểu quốc ngông nghênh kế tiếm quyền.
Đứa khuấy biển đông không để lặng,
Thằng lay cột mốc chẳng cho yên,
Mưu ma chước quỷ tha hồ nhé,
Đất Việt nhà Nam mãi cứ bền !

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Nghia Hoa đã viết:
VIỆT NAM YÊU HÒA BÌNH

Thế giới ngày nay rõ đảo điên
Chiến tranh đụng độ thật liên miên
Nơi này tranh chấp vùng biên giới
Chỗ nọ cãi nhau đất chủ quyền
Các nước nhiều nơi vang tiếng súng
Việt Nam toàn quốc vẫn bình yên
Hòa bình Độc lập và dân chủ
Tổ Quốc non sông mãi vững bền
           Nghĩa Hòa[/quote]

CHUYỆN NHỎ

Có sá gì đâu mấy đứa điên,
Bắc là Trung Quốc tây Cao miên.
Thiên triều bạo ngược chiêu bành trướng,
Tiểu quốc ngông nghênh kế tiếm quyền.
Đứa khuấy biển đông không để lặng,
Thằng lay cột mốc chẳng cho yên,
Mưu ma chước quỷ tha hồ nhé,
Đất Việt nhà Nam mãi cứ bền !

phamanhoa

ƯỚC MONG

Thật sướng nghe Hoà chửi bọn điên.
Đọc xong sửng sốt ngỡ thôi miên.
Chỉ mong đất nước không tham nhũng,
Thầm ước làng thôn hết cửa quyền.
Lịch sự nơi nơi đều thạnh trị,
Văn minh chốn chốn thảy bình yên.
Đói nghèo trộm cướp không còn nữa,
Góp sức cùng nhau dựng nước bền.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


NƯỚC SƠN

Ai bảo cô ta thật đáng yêu
Dáng đi  tha thướt rõ yêu kiều
Thoáng nhìn như thể nàng Tiên nữ
Thật ngắm  hóa ra "mụ Cố liêu”
Mặt ủ dung nhan vui thấy ít
Mày chau sắc thái lại buồn nhiều
Áo quần... đâu biến thành người đẹp
Ai bảo cô ta thật đáng yêu
                  Nghĩa Hoà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

.
Nguyên Thoại đã viết:
Cô bé ơi

Phố thị chen đầy lũ thú hoang
Lầu xanh tửu điếm mọc giăng hàng
Thương người nếm cảnh thân lều chợ
Giận kẻ xoay vòng chuyện sói lang
Cửa rộng chìa tay thằng dẫn lối
Nhà cao bịt mắt đứa theo đàng
Em ơi vực thẳm đang chờ dấy
Gió nội hương đồng chớ rẽ sang

24/03/2009
Nguyên Thoại

Tan tác

Theo đòi chúng bạn bỏ vườn hoang
Để khách đường xa thử món hàng
Vội vã  dang tay quàng gấm lụa
Ê chề vỗ bụng rẫy tình lang
Chưa hề thắm thiết vòng phong nguyệt
Lại nếm chua cay chốn địa đàng
Gió nội hương đông tan tác ngõ
Ai người ấp ủ những mùa sang

09112014
Lê Trung

Về thôi...

Ruộng lúa quê nghèo vội thả hoang
Đường lên phố thị cứ chen hàng
Lầu son đổi sắc từng cơn mộng
Gác tía thay màu những ngọn lang
Nếm cảnh nào hay bầy quỷ sứ
Tàn thân mới hiểu chốn thiên đàng
Bờ tre réo gọi bao mùa nữa
Hỡi cánh hoa lài lỡ bước sang

12/11/2014
Nguyên Thoại[/quote]

VỀ ĐÂU ???

Lìa quê em lạc bước đi hoang,
Thân xác tinh khôi hoá món hàng.
Chọn đứa Đài loan làm phối ngẫu,
Theo thằng Hàn quốc gọi tình lang.
Hồng nhan bày bán nơi đầu chợ,
Xuân sắc mời rao chốn cuối đàng.
Son phấn dầy tô màu tủi nhục,
Rạc rài thân xác đón chiều sang.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

phamanhoa đã viết:
.
Nguyên Thoại đã viết:
Cô bé ơi

Phố thị chen đầy lũ thú hoang
Lầu xanh tửu điếm mọc giăng hàng
Thương người nếm cảnh thân lều chợ
Giận kẻ xoay vòng chuyện sói lang
Cửa rộng chìa tay thằng dẫn lối
Nhà cao bịt mắt đứa theo đàng
Em ơi vực thẳm đang chờ dấy
Gió nội hương đồng chớ rẽ sang

24/03/2009
Nguyên Thoại

Tan tác

Theo đòi chúng bạn bỏ vườn hoang
Để khách đường xa thử món hàng
Vội vã  dang tay quàng gấm lụa
Ê chề vỗ bụng rẫy tình lang
Chưa hề thắm thiết vòng phong nguyệt
Lại nếm chua cay chốn địa đàng
Gió nội hương đông tan tác ngõ
Ai người ấp ủ những mùa sang

09112014
Lê Trung

Về thôi...

Ruộng lúa quê nghèo vội thả hoang
Đường lên phố thị cứ chen hàng
Lầu son đổi sắc từng cơn mộng
Gác tía thay màu những ngọn lang
Nếm cảnh nào hay bầy quỷ sứ
Tàn thân mới hiểu chốn thiên đàng
Bờ tre réo gọi bao mùa nữa
Hỡi cánh hoa lài lỡ bước sang

12/11/2014
Nguyên Thoại[/quote]

VỀ ĐÂU ???

Lìa quê em lạc bước đi hoang,
Thân xác tinh khôi hoá món hàng.
Chọn đứa Đài loan làm phối ngẫu,
Theo thằng Hàn quốc gọi tình lang.
Hồng nhan bày bán nơi đầu chợ,
Xuân sắc mời rao chốn cuối đàng.
Son phấn dầy tô màu tủi nhục,
Rạc rài thân xác đón chiều sang.

phamanhoa

KHU KINH TẾ MỚI

Rời quê với mẹ để khai hoang
Miền đất xa xôi  chẳng họ hàng
Về chốn đất thừa chưa kẻ dụng
Đến nơi vắng vẻ chửa người sang
Theo cha đóng góp trồng thêm lúa
Với mẹ tham gia đắp dựng đàng ( đường )
Đất mới cho em  thêm phấn khởi
Bên nương mùa  mới có "tân lang"

                           N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:

NƯỚC SƠN

Ai bảo cô ta thật đáng yêu
Dáng đi  tha thướt rõ yêu kiều
Thoáng nhìn như thể nàng Tiên nữ
Thật ngắm  hóa ra "mụ Cố liêu”
Mặt ủ dung nhan vui thấy ít
Mày chau sắc thái lại buồn nhiều
Áo quần... đâu biến thành người đẹp
Ai bảo cô ta thật đáng yêu
                  Nghĩa Hoà
PHỤ KIỆN

Tóc đỏ môi trầm giống nữ yêu,
Áo dây váy ngắn hóa cô kiều.
Đại gia phách lạc miền mông muội,
Thiếu chủ hồn sa chốn tịch liêu.
Độn ngực lừa anh nhà cửa lắm,
Bơm mông bịp lão đất đai nhiều.
Nhìn em thiên hạ quay lưng phán :
"Tóc đỏ môi trầm giống nữ yêu!"

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] ... ›Trang sau »Trang cuối