Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hương Trâm

GÓP-Ý:-PAH làm thơ rất giỏi, nhưng sao chỉ để châm chọc
bạn bè,thích đùa dai, dụng từ "trực tiếp"dễ va chạm.HT.
xin nêu ra một điển hình :

         VÕ ĐOÁN

A.H. ý tưởng "Nị" hơi phăn,
"Ngộ" chỉ giao lưu với Q.H.
Thoắt đã vội-vàng suy nghĩ bậy,
Thoạt liền hối-hả chỉa châm xằng!
Cổ khô, nước đó, từ-từ uống,
Bụng đói, cơm đây, thủng-thẳng ăn.
Sự thật rõ ràng, sao phóng đại?
Không thêm, chẳng bớt, có hơn chăng?

                  HƯƠNG-TRÂM
                   (Cẩn bút)

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG-THƠ HƯƠNG-TRÂM:

THỆ MINH đã qụán chiếu cuộc đời theo cái nhìn của Phật-Giáo
mà nỗi niềm tâm sự:

         TỨ KHỔ
         (Xướng)

Thấp thoáng đầu xanh, lại tuổi già,
Vòng dây tứ khổ(*) chẳng buông tha.
Khi đau khi ốm... thân tơi tả,
Lúc mất lúc lìa...xác rả ra.
Sự nghiệp trăm năm đành dứt bỏ,
Công danh một thuở cũng rời xa.
Trầm tư quán tưởng đời dâu bể,
Một điểm tâm linh sáng tự ta.

                 THỆ-MINH
_________
(*)Sanh,Lão,Bệnh,Tử.

-Hương-Trâm vốn hiểu về Phật-Giáo nên đã có cách hóa giải nhẹ nhàng:


         GIẢI-THOÁT
          (Họa)

Tứ khổ, người ơi...chớ đợi già!
Mau tìm giải pháp, dứt bê-tha.
Gieo nhân, hái quả, nên suy xét,
Tạo phước, hưởng phần, phải nghiệm ra.
Vay trả xưa nay trong thực tế,
Nghiệp duyên trước mặt chẳng đâu xa!
Luân hồi xoay chuyển luôn thay đổi,
Một kiếp phù sinh...-Tự cứu ta!

                   HƯƠNG-TRÂM

-Đỗ Tâm-Linh thì bàng hoàng trong cơn bệnh:


         BỆNH GIÀ
           (Họa)

Cao niên sức yếu, ấy người già,
Đau ốm theo hoài nó chẳng tha.
Chích uống đủ liều mà chẳng dứt,
Soi tìm hết cách vẫn chưa ra!
Nay đi Bác-sĩ, khuyên: -châm cứu,
Mốt đến Thầy-lang bảo: -mát xa.
Quanh quẩn đèn cù vì bệnh hoạn,
Chừng nào khỏi bệnh, khỏe thân ta!

                   ĐỖ TÂM-LINH

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

XƯỚNG HỌA VỚI HOÀI-PHONG-VÂN:
 
         ĐẶC TRỊ VÔ SINH
            (Xướng)

Cưới vợ không bầu khổ lắm thay!
Đổ thừa bà cả kiếm cô hai.
CHU CÔNG tể, uống đều cho đúng,
MINH MẠNG, thang dùng thử chớ sai!
CÁ NGỰA xào lăn, chồng đớp kỹ,
TẮC KÈ nấu cháo, vợ ăn ngay!
Nếu không kết quả đem giao tớ,
Bảo đảm rước về, vợ cấn thai!

             HOÀI-PHONG-VÂN


         LỢI DỤNG
          (Họa)

Thuốc trị "vô sinh" quí hóa thay!
Trên đời có một chứ không hai.
KHEN ÔNG khéo vẽ vời cho lệch,
NHẮC BẠN hay đùa cợt kẻo sai!
SUY NGHĨ ló mòi nên chỉnh sửa,
VIỆC LÀM nhơ nhuốc phải tề ngay!
Ai khùng đem vợ giao "thiên hạ"?
Lợi dụng coi chừng bị "sẩy thai!"

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG TRÂM:
-Xướng họa với PhạmAnHòa - Thệ-Minh.

         TRĂNG TRÔI
          (Xướng)

Trăng lạnh trôi buồn nơi cuối sông,
Hồn ai nương sóng bạc xuôi dòng.
Những bờ xa lắc mù mong đợi,
Mấy bến đìu hiu bạc ngóng trông.
Sương mỏng dật-dờ che núi biếc,
Mây xa lảng-đảng áng trời đông.
Gọi bầy chim lẻ kêu thê thiết,
Vẳng tiếng chuông ngân khách chạnh lòng!

                   PHẠM AN-HÒA



         BÓNG ĐỔ
          (Họa)

Sớm tối con đò một khúc sông,
Nơi đây uốn lượn rẽ đôi dòng.
Bên kia mỗi bữa em qua lại,
Chốn nọ bao ngày anh đứng trông.
Nhớ lắm, càng yêu người xứ bưởi,
Thương nhiều thêm mến chợ làng đông.
Trời trưa in mái chèo xuôi nước,
Lặng lẽ nhìn nhau, thỏa tấc lòng!

                  HƯƠNG-TRÂM



         LỆ THẮM
          (Họa)

Đàn ai réo rắt vọng bên sông,
Sóng gợn bèo trôi lửng giữa dòng.
Dế khóc nỉ-non khơi nỗi nhớ,
Hồn đau khắc-khoải dậy niềm trông.
Cách xa tri kỷ cơn sầu hạ,
Tiễn biệt tình chung lệ thắm đông.
Gió ngựa đường dài vương cát bụi
Thời gian mong xóa vết thương lòng!

                 THỆ-MINH

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
GÓP-Ý:-PAH làm thơ rất giỏi, nhưng sao chỉ để châm chọc
bạn bè,thích đùa dai, dụng từ "trực tiếp"dễ va chạm.HT.
xin nêu ra một điển hình :

         VÕ ĐOÁN

A.H. ý tưởng "Nị" hơi phăn,
"Ngộ" chỉ giao lưu với Q.H.
Thoắt đã vội-vàng suy nghĩ bậy,
Thoạt liền hối-hả chỉa châm xằng!
Cổ khô, nước đó, từ-từ uống,
Bụng đói, cơm đây, thủng-thẳng ăn.
Sự thật rõ ràng, sao phóng đại?
Không thêm, chẳng bớt, có hơn chăng?

                  HƯƠNG-TRÂM
                   (Cẩn bút)
ĐỘC ĐOÁN

Hoà tui thích chọc lại ham "phăn",
Như Cuội quanh năm cợt ả Hằng.
Việc đúng nhìn nghiêng cho hoá bậy
Điều ngay ngó xéo để ra xằng.
Rượu nồng đặt chuyện, ngon khi uống,
Thịt béo đơm điều, bổ lúc ăn.
Thơ phú mà lành như bụt mộc,
Không đùa chẳng bịa có vui chăng ?

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lâm Quyền Trí

Hương Trâm đã viết:
ĐƯỜNG-THƠ HƯƠNG-TRÂM:

THỆ MINH đã qụán chiếu cuộc đời theo cái nhìn của Phật-Giáo
mà nỗi niềm tâm sự:

         TỨ KHỔ
         (Xướng)

Thấp thoáng đầu xanh, lại tuổi già,
Vòng dây tứ khổ(*) chẳng buông tha.
Khi đau khi ốm... thân tơi tả,
Lúc mất lúc lìa...xác rả ra.
Sự nghiệp trăm năm đành dứt bỏ,
Công danh một thuở cũng rời xa.
Trầm tư quán tưởng đời dâu bể,
Một điểm tâm linh sáng tự ta.

                 THỆ-MINH
_________
(*)Sanh,Lão,Bệnh,Tử.

-Hương-Trâm vốn hiểu về Phật-Giáo nên đã có cách hóa giải nhẹ nhàng:


         GIẢI-THOÁT
          (Họa)

Tứ khổ, người ơi...chớ đợi già!
Mau tìm giải pháp, dứt bê-tha.
Gieo nhân, hái quả, nên suy xét,
Tạo phước, hưởng phần, phải nghiệm ra.
Vay trả xưa nay trong thực tế,
Nghiệp duyên trước mặt chẳng đâu xa!
Luân hồi xoay chuyển luôn thay đổi,
Một kiếp phù sinh...-Tự cứu ta!

                   HƯƠNG-TRÂM

-Đỗ Tâm-Linh thì bàng hoàng trong cơn bệnh:


         BỆNH GIÀ
           (Họa)

Cao niên sức yếu, ấy người già,
Đau ốm theo hoài nó chẳng tha.
Chích uống đủ liều mà chẳng dứt,
Soi tìm hết cách vẫn chưa ra!
Nay đi Bác-sĩ, khuyên: -châm cứu,
Mốt đến Thầy-lang bảo: -mát xa.
Quanh quẩn đèn cù vì bệnh hoạn,
Chừng nào khỏi bệnh, khỏe thân ta!

                   ĐỖ TÂM-LINH
Pháp Kiên cũng xin góp lời:

TU TÂM

Thế gian định nghiệp phải tử sinh
Muốn thoát trầm luân phải dứt tình
Không ham, không muốn, không đeo đuổi
Chánh niệm thường hành phải phát minh
Việc lớn tu tâm chẳng phải đùa
Phước thời dù có vẫn nhục vinh
Trí tuệ phá tan màn mây ám
Mới hết buộc ràng đoạn tử sinh.

P.K - 3/7/2013
Một cánh chim non trẻ
Mong mỏi sẽ bay xa
Cùng giống loài chia sẻ
Những ước muốn hoà bình.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG TRÂM.
XƯỚNG HỌA VỚI PHAN-HÒA:

         TRỘM TRĂNG
          (Xướng)

Đêm buồn thơ-thẩn ngắm vầng trăng
Nỗi nhớ trào tuôn lở đất bằng
Chót vót đầu non treo lũng-lẵng
Mênh mang dưới bể trải lăn-tăn
Trần gian thuở ấy còn gần gủi
Thượng giới bây giờ đã cách ngăn
Nếu được trời cho đôi cánh mỏng
Bay lên Cung Quảng trộm cô Hằng!

                   PHAN-HÒA


           GIỠN NGUYỆT
        (Họa Trộm Trăng/Phan-Hòa)

Lang-thang mấy kiếp, hỡi nầy Trăng?
Lững-thững lưng trời chẳng mặt bằng?
Nhớ đến trần gian còn bóng bẩy,
Thương về thượng giới chỉ tăn-tăn.(*)
Vì yêu chú Cuội mà chia cách ?;
Bởi mến cây Đa mới phá ngăn!
Tiếc lắm nhưng rồi ai thấu hiểu?
Đêm đêm tỏa sáng phải không Hằng?

                   HƯƠNG-TRÂM
__________
(*) "Tăn-tăn" cũng là "lăn-tăn".

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM:

         TÌNH BẠN
         (Xướng)

Ông Lâm ngọc-Đảnh, quá thân nè!
Bạn học chung trường , chẳng dấu nhe!
Thuở ấy ngang tàng hay giễu cợt!
Bây giờ điềm-đạm thích ngồi nghe
Gia-đình hạnh-phúc, trông vui vẻ,
Nhà cửa khang-trang, thấy khỏe re!
Quý hữu ra vườn mê hái quả,
Vô nhà nhậu tít, chán rồi de!

               HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM:

         TÌNH BẠN
         (Xướng)

Ông Lâm ngọc-Đảnh, quá thân nè!
Bạn học chung trường , chẳng dấu nhe!
Thuở ấy ngang tàng hay giễu cợt!
Bây giờ điềm-đạm thích ngồi nghe
Gia-đình hạnh-phúc, trông vui vẻ,
Nhà cửa khang-trang, thấy khỏe re!
Quý hữu ra vườn mê hái quả,
Vô nhà nhậu tít, chán rồi de!

               HƯƠNG-TRÂM
TÌNH BẠN
(y đề)
                    
Lão Vĩnh Nhân kia, rõ quá nè,
Học cùng một lớp mấy năm nhe.
Khi giành ghế trước, lôm côm nhé,
Lúc chọn bàn sau,đạo mạo nghe.
Cợt chị áo dài cười lặng lẽ,
Đùa em tóc ngắn liếc im re.
Thơ tình vụng dại vừa trao khẽ,
Đã vội co giò sang số de.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hương Trâm

ĐƯỜNG THƠ HƯƠNG-TRÂM:

        LẠM TỪ THƠ

THƠ dùng phản ánh cái chân nguyên,
THƠ viết y như kẻ lái thuyền.
THƠ phú dâng trào lời xuất sắc,
THƠ văn gắng gượng ý vô duyên.
THƠ tình chẳng vướng câu va chạm,
THƠ bịa còn trơ chữ tạc xuyên.
THƠ cảm từ tâm hồn nghệ sĩ,
THƠ làm trả nợ, ấy không chuyên!

                HƯƠNG-TRÂM

Sóng gió bao phen nhờ bạn Đạo
Êm đềm mấy lúc cậy tình Thơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (788 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối