Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phamanhoa

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
THAO THỨC

Vẫn đợi ai về thỏa ước mong
Những ngày khắc khoải lặng buồn trông
Chim trời sãi cánh miền chân đảo
Cá biển quẫy mình chốn đáy sông
Mòn mỏi dõi tìm theo bóng nhạn
Não nề lượm kiếm đuổi vân rồng
Đãi sạn tìm hương vùng đất trống
Chỉ mộng u hoài có cũng  không
Phạm Ngọc Vĩnh


Y ĐỀ.
(Bài Họa)
Người đi biền biệt vẫn chờ mong.
Thổn thức trong lòng cứ ngóng trông.
Sãi cánh chim bay về ốc đảo.
Tung mình cá lặng đáy dòng sông.
Âm thầm mãi ngắm hình Loan phựong.
Lặng lẽ nhìn theo bóng phụng rồng.
Nát ngọc tan vàng đời quạnh quẻ.
Yêu thương cho lắm cũng bằng không.
VietHung

NGÓ HƯ KHÔNG .
(Bài Họa)
Chờ em trở lại thõa lòng mong
Nỗi nhớ niềm thương mãi ngóng trông
Vượn hú tìm con trên đỉnh núi
Chình bơi kiếm bạn dưới dòng sông
Bôn ba chạy vội nhằm chuồng cọp
Lật đật tuôn nhanh trúng ổ rông
Ngớ ngẩn muôn phương nào có thấy
Lòng buồn héo hắt ngó hư không...
VanBa

TÌNH TEO TÓP



Đâu ai về nữa để mà mong,
Thôi chớ ngồi thừ ngóng cổ trông.
Nghĩa trót phôi pha, thuyền bỏ bến.
Tình rồi nhạt nhẽo, sáo sang sông.
Ngậm ngùi, sáng nhớ thời chim chuột,
Khắc khoải, đêm ôn thuở rắn rồng.
Người nỡ ôm cầm sang bến khác,
Mặn nồng một thuở, nhớ hay không?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Giắt mo ăn cỗ

Bác về nhà mới, đãi đằng to
Chẳng mổ trâu e cũng mổ bò
Khách khứa, bạn bè kêu cả xóm
Cỗ bàn, rượu thịt để đầy kho
Xa còn mấy vị chai thi thố
Gần có mình em cổng thập thò
Muốn chén, thôi đành mang tiếng Mõ
Không mời lại đến, giắt theo mo!
KHỔ NHƯ CON HỔ !

Xây nhà cấp bốn, chú khen to,
Đếch biết anh đây mệt muốn bò.
Ốm nhách như hình rau muống luộc,
Đen thùi tợ sắc ruột bầu kho.
Nhìn ông trật tự mày la lét,
Liếc lão thanh tra cổ thụt thò.
Chẳng đủ tiền còm lo chút đỉnh,
Đòi mâm với bát, có mà "mo"*!

phamanhoa


*Mo= mort {tiếng Pháp} có nghĩa là 'chết'.
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

trung30 đã viết:
Giắt mo ăn cỗ

Bác về nhà mới, đãi đằng to
Chẳng mổ trâu e cũng mổ bò
Khách khứa, bạn bè kêu cả xóm
Cỗ bàn, rượu thịt để đầy kho
Xa còn mấy vị chai thi thố
Gần có mình em cổng thập thò
Muốn chén, thôi đành mang tiếng Mõ
Không mời lại đến, giắt theo mo!

KHỔ NHƯ CON HỔ !

Xây nhà cấp bốn, chú khen to,
Đếch biết anh đây mệt muốn bò.
Ốm nhách như hình rau muống luộc,
Đen thùi tợ sắc ruột bầu kho.
Nhìn ông trật tự mày la lét,
Liếc lão thanh tra cổ thụt thò.
Chẳng đủ tiền còm lo chút đỉnh,
Đòi mâm với bát, có mà "mo"*!

phamanhoa

TIỆC NGÓ

Nghe nói Bác Hoà đãi tiệc to,
Bạn thơ hàng xóm uống say bò
Tủi thân mình được ăn cơm bỏ
Buồn phận vợ cho xực cá kho.
Chờ rượu người đưa e chỉ ngó,
Mong bia bạn gửi có mà thò.
Thôi đành mấy chữ ghi làm khó.
Đời hẩm hiu buồn theo mặt mo.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


AI CŨNG CÓ MỘT… NGÀY XƯA

Ai ai cũng có một… ngày xưa
Có lẽ chỉ trừ  bé ấu thơ
Từ trẻ lang thang hồi để chỏm
Đến cô tha thướt  buổi tình mơ
Cụ già qua mấy kỳ chinh chiến
Lão bá vượt vài cuộc sóng xô
Yêu-ghét-buồn - vui… đầy đủ cả
Tuổi cao  càng  nhớ nhũng ngày xưa
                                                     N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Ngọc Vĩnh

phamanhoa đã viết:
Quế Hằng đã viết:
http://www.nhadepkientruc.com/admin/upload-files/nha_dep_nhu_trong_truyen_co_tich/nha-dep-nhu-trong-truyen-co-tich_6.jpg

LẦU TƯ BÁC PHẠM AN HÒA
Quế Hằng
Họ Phạm giỏi ghê đáng sợ là
Lầu tư đã lập để ươm hoa
Gửi trao ý đẹp muôn trời lạ
Tung hứng lời hay khắp đất xa
Trong dạ khinh thường loài đểu giả
Sáng lòng  trân trọng bậc tài ba
Chính nhân quân tử tìm đâu tá
Giữa chốn văn chương có bác Hòa
HỔNG DÁM ĐÂU

Nhà ai ngắm cứ xinh xinh là,
Toả sắc ngoài sân lá trộn hoa.
Thấp thoáng thuyền con soi nước biếc,
Chập chờn mây trắng lạc trời xa.
Nhiều khi trầm mặc như trà thất,
Lắm lúc ồn ào tựa quán ba.
Chốn ấy dành riêng cô Quế ngự,
Có đâu phúc đức đến tay Hoà.

phamanhoa

LẦU HOA

Ô kìa bác Phạm dựng lều hoa
Mợ Quế mon men rõ thật là...
Đất Bắc chưa tường xem vẻ lạ
Trời Nam đã rõ ngại chi xa
Xuân phai vẫn mộng trên tầng Bốn
Sắc nhạt còn chờ tận gác Ba
Nếu quyết, mai vào cho thử bậc
Mê ly cảnh sắc chốn An Hòa
PNV

  Dù thơ chẳng thể bay xa
Vẫn trong ký ức cùng ta tháng ngày!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
trung30 đã viết:
Giắt mo ăn cỗ

Bác về nhà mới, đãi đằng to
Chẳng mổ trâu e cũng mổ bò
Khách khứa, bạn bè kêu cả xóm
Cỗ bàn, rượu thịt để đầy kho
Xa còn mấy vị chai thi thố
Gần có mình em cổng thập thò
Muốn chén, thôi đành mang tiếng Mõ
Không mời lại đến, giắt theo mo!

KHỔ NHƯ CON HỔ !

Xây nhà cấp bốn, chú khen to,
Đếch biết anh đây mệt muốn bò.
Ốm nhách như hình rau muống luộc,
Đen thùi tợ sắc ruột bầu kho.
Nhìn ông trật tự mày la lét,
Liếc lão thanh tra cổ thụt thò.
Chẳng đủ tiền còm lo chút đỉnh,
Đòi mâm với bát, có mà "mo"*!

phamanhoa

TIỆC NGÓ

Nghe nói Bác Hoà đãi tiệc to,
Bạn thơ hàng xóm uống say bò
Tủi thân mình được ăn cơm bỏ
Buồn phận vợ cho xực cá kho.
Chờ rượu người đưa e chỉ ngó,
Mong bia bạn gửi có mà thò.
Thôi đành mấy chữ ghi làm khó.
Đời hẩm hiu buồn theo mặt mo.
Út xe ôm[/quote]

KHÁCH VIP



Riêng dành chú Út một mâm to,
Đủ món dê heo chó lẫn bò.
Rau muống bắc kỳ ham cứ bó,
Khổ qua nam bộ thích thì kho.
Nem chua của lớn tha hồ mó,
Chả béo hàng to mặc sức thò.
Khuyến mãi: xe mang về tận ngõ,
Rượu vài chục nậm, thịt trăm mo.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:

AI CŨNG CÓ MỘT… NGÀY XƯA

Ai ai cũng có một… ngày xưa
Có lẽ chỉ trừ  bé ấu thơ
Từ trẻ lang thang hồi để chỏm
Đến cô tha thướt  buổi tình mơ
Cụ già qua mấy kỳ chinh chiến
Lão bá vượt vài cuộc sóng xô
Yêu-ghét-buồn - vui… đầy đủ cả
Tuổi cao  càng  nhớ những ngày xưa
                                        N-H[/quote]

NGÀY XƯA...



Đứng ngẩn nhìn theo áo lụa xưa,
Dại khờ một thuở tập tành thơ.
Buông vần ngọng nghịu rồi xây mộng,
Chọn ý khù khờ để dệt mơ.
Chữ nghĩa lệch xiêu khua lạo xạo,
Câu từ cong vẹo khoắng lô xô.
Ôi thời trẻ dại ngô nghê ấy,
Mãi cứ xanh ngời kỷ niệm xưa.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Phạm Ngọc Vĩnh đã viết:
phamanhoa đã viết:
Quế Hằng đã viết:
http://www.nhadepkientruc.com/admin/upload-files/nha_dep_nhu_trong_truyen_co_tich/nha-dep-nhu-trong-truyen-co-tich_6.jpg

LẦU TƯ BÁC PHẠM AN HÒA
Quế Hằng
Họ Phạm giỏi ghê đáng sợ là
Lầu tư đã lập để ươm hoa
Gửi trao ý đẹp muôn trời lạ
Tung hứng lời hay khắp đất xa
Trong dạ khinh thường loài đểu giả
Sáng lòng  trân trọng bậc tài ba
Chính nhân quân tử tìm đâu tá
Giữa chốn văn chương có bác Hòa
HỔNG DÁM ĐÂU

Nhà ai ngắm cứ xinh xinh là,
Toả sắc ngoài sân lá trộn hoa.
Thấp thoáng thuyền con soi nước biếc,
Chập chờn mây trắng lạc trời xa.
Nhiều khi trầm mặc như trà thất,
Lắm lúc ồn ào tựa quán ba.
Chốn ấy dành riêng cô Quế ngự,
Có đâu phúc đức đến tay Hoà.

phamanhoa

LẦU HOA

Ô kìa bác Phạm dựng lều hoa
Mợ Quế mon men rõ thật là...
Đất Bắc chưa tường xem vẻ lạ
Trời Nam đã rõ ngại chi xa
Xuân phai vẫn mộng trên tầng Bốn
Sắc nhạt còn chờ tận gác Ba
Nếu quyết, mai vào cho thử bậc
Mê ly cảnh sắc chốn An Hòa
PNV[/quote]

TỰ THÁN



Trời sinh mắc phải tật ba hoa,
Sửa mãi không xong, thẹn thẹn là...
Lão Vĩnh ù tai chuồn xứ lạ,
Cô Hằng điếc ráy tếch miền xa.
Thương thân, bóng lẻ ngồi kêu má,
Xót phận, hình đơn đứng gọi ba.
Lê lết hình hài nơi quán xá,
Cô đơn một kiếp gả An Hoà.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


NGHE QUẾ HẰNG VÀ NGỌC VĨNH KHEN .AN HỌA TỰ THÁN
TỰ THÁN
Trời sinh mắc phải tật ba hoa,
Sửa mãi không xong, thẹn thẹn là...
Lão Vĩnh ù tai chuồn xứ lạ,
Cô Hằng điếc ráy tếch miền xa.
Thương thân, bóng lẻ ngồi kêu má,
Xót phận, hình đơn đứng gọi ba.
Lê lết hình hài nơi quán xá,
Cô đơn một kiếp gã An Hoà.
                     phamanhoa


NGƯỜI THƠ

An Hòa thi sỹ thật tài hoa
Huynh hữu thầm khen rõ thật là..
Tăm tiếng đã lừng vang các xã
Danh thơm lại náo nức vùng xa
Nhún nhường tự trách đâu là một
Khiêm tốn than thân chẳng có ba
Già trẻ râm ran nơi bút quán
Viện ta có mỗi lão An Hòa
                                         N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TỰ THÁN
Trời sinh mắc phải tật ba hoa,
Sửa mãi không xong, thẹn thẹn là...
Lão Vĩnh ù tai chuồn xứ lạ,
Cô Hằng điếc ráy tếch miền xa.
Thương thân, bóng lẻ ngồi kêu má,
Xót phận, hình đơn đứng gọi ba.
Lê lết hình hài nơi quán xá,
Cô đơn một kiếp gã An Hoà.
                    phamanhoa


NGƯỜI THƠ

An Hòa thi sỹ thật tài hoa
Huynh hữu thầm khen rõ thật là..
Tăm tiếng đã lừng vang các xã
Danh thơm lại náo nức vùng xa
Nhún nhường tự trách đâu là một
Khiêm tốn than thân chẳng có ba
Già trẻ râm ran nơi bút quán
Viện ta có mỗi lão An Hòa
                                        N-H

BỨC HOẠ ĐƯỜNG THI

Tôi thấy viện thi lắm thám hoa,
Nhứt danh đổ trạng lão An Hoà.
Lời thơ lan toả trên trang mạng.
Xướng hoạ vang rến đến nẻo xa.
Chia sẻ niềm đau vương đất mẹ.
San buồn nỗi khổ thấm đời ba.
Từng câu từng chữ như thêu gấm.
Bức hoạ đường thi rõ thật là!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối