Trang trong tổng số 79 trang (790 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vịt anh

BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI




Hình như trước em rất đỗi ngoan hiền
Và thuở đó em rất chi mềm yếu
Nàng công chúa xưa dịu dàng,yểu điệu
Đâu mất rồi...nàng công chúa đi đâu

Thuở ngày xưa anh nguyện hóa tên hầu
Quỳ gối dưới chân em công chúa
Đến hôm nay anh chỉ biết ôm đầu
Công chúa xưa hễ hở mồm là rủa

Học ở đâu những ngôn từ chợ búa
Em quay về hành hạ chồng em
Em còn nhớ hay em vốn đã quên
Nơi em tựa và nơi em thỏ thẻ

Hoặc ngày xưa em đâu giống thế
Hoặc đây là bản chất thật em ơi
Anh bắc thang lên hỏi ông trời
Ai tráo đổi vợ hiền xưa mất vậy???
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

HÀ NỘI...BUỒN

Buồn ơi,cái buồn vô cớ
Buồn như những hạt mưa bay
Rơi,rơi,rơi,rơi...chực vỡ
Bàn tay nhớ nhớ bàn tay

Cái buồn ghé vào Hà Nội
Cái buồn đậu trái tim em
Cái buồn rưng rưng nóng hổi
Bờ mi buồn đọng ướt mèm

Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Đã thành thân quen lâu lắm
Vô tình em kéo buồn lên
Nỗi buồn giăng giăng thăm thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Đem về từ topic Nếu một hôm tôi làm thơ


NẾU MỘT HÔM TÔI LÀM THƠ


Nếu một hôm tôi sinh sự làm thơ
Em cứ cười tôi gàn,tôi hâm,tôi dở
Một nửa nhà thơ,nửa thầy,nửa thợ

Nếu một hôm tôi ngẫm nghĩ ngu ngơ
Em cứ cười tôi rỗi hơi,nhảm nhí
Buồn buồn...phiêu phiêu...một tí
Thế thôi

Em cứ cười..
Cứ cười...
Em ơi
Cứ cười thằng tôi gọt đẽo mớ ngôn từ vớ vẩn
Cứ cười thằng tôi cà đẫn
Thơ giúp gì cho cuộc sống hôm nay

Tôi chẳng cần em biết,em hay
Cũng chẳng cần em khen rằng thơ tôi có nghĩa
Khi cuộc sống trăm chiều,trăm phía
Tôi tìm về góc khuất...Riêng tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

ĐÁNH RƠI



Em đánh rơi mình vào trái tim anh
Rồi quên mất
Yêu cũng nhanh mà xa cũng nhanh
Trái tim anh dường như quá chật

Anh đánh rơi ánh sáng dưới bước em đi
Đời anh chỉ còn cái bóng
Đau đớn gì và xót xa gì
Một màu đen chết lặng

Em đánh rơi tình yêu anh vào xa vắng
Anh đánh rơi ngọt ngào vào vị đắng
Rồi thẫn thờ lục tìm kỉ niệm hôm qua

Yêu càng yêu và xa càng xa
Rơi hết rồi...
Chỉ còn trống rỗng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Em đi

Bấy lâu nay hồn thơ anh bị giam vào trong quên lãng
Em đâu xa. Tôi chết nữa tôi rồi!
Trái tim vắng lặng.
Phập phồng. Chẳng lúc nào thôi!

Mòn cả mắt ngóng người không ở
Chớp mi liên hồi mỗi lúc có bóng qua
Tim. Nhịp nào cũng có xót xa
Lòng. Ngăn nào cũng đầy nhung nhớ

Khoảng không đêm. Cũng dáng người dạm vỡ
Mặt thẫn thờ như mất cả đời yêu

Rồi cứ nhớ cứ nhung
Gảy chiều thành khúc nhạc
Rồi cô đơn, đau khổ và yêu thương
Anh xé đời mình tan nát.
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Vịt tự nói mình,các bác đừng chém Vịt nhá :))



BỆNH NGƯỜI GIÀ



Khóc...khóc chi chẳng đắng nổi kiếp đời
Cười...cười chi chẳng ngọt nổi kiếp người
Thân thương vay,khóc mướn
Ta rõ là dở hơi

Ta cười bằng mắt
Ta khóc bằng môi
Cười cuộc đời bằng cái nhìn mai mỉa
Khóc cuộc đời trong vở tuồng chữ nghĩa

Hệt thằng cu con són ỉa
Rặn ra thơ sung sướng mơ màng
Hệt thằng cu con đau tức bàng quang
Tuôn ra thơ cõi lòng mềm lại

Thằng cu con xanh xao quằn quại
Buồn đái ỉa kinh niên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@vịt anh:

Trẻ mà bị lắm bệnh của người già quá vậy? Nếu mới cấp tính thì nên chữa ngay, để mãn tính như tớ, giờ khổ lắm!


:((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mây langthang

vịt anh đã viết:
HÀ NỘI...BUỒN

Buồn ơi,cái buồn vô cớ
Buồn như những hạt mưa bay
Rơi,rơi,rơi,rơi...chực vỡ
Bàn tay nhớ nhớ bàn tay

Cái buồn ghé vào Hà Nội
Cái buồn đậu trái tim em
Cái buồn rưng rưng nóng hổi
Bờ mi buồn đọng ướt mèm

Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Đã thành thân quen lâu lắm
Vô tình em kéo buồn lên
Nỗi buồn giăng giăng thăm thẳm
HÀ NỘI ĐỪNG NỮA...BUỒN

Ừ,Hà nội buồn từ bao giờ nhỉ
Hay là tại trong em cứ lẩn quất nỗi buồn
Mắt em ướt vì nhoà dòng lệ
Mẹ hỏi em gượng cười tại mưa bụi giăng giăng

Xuân đã xua tan rồi những giá băng
Đâu còn lạnh mà lòng em tê tái
Đã qua rồi một thời vụng dại
Bàn tay nào muốn níu kéo bàn tay

Đời mặc trầm,còn lắm những thương vay
Khúc khuỷu,cồng kềnh,cong queo và bão tố
Sao còn trao nhau những suy tư trăn trở
Để ngày kéo lê qua những tiếng thở dài

Một kiếp người như trái táo chia hai*
Ta mải miết tìm mà nửa đời chẳng thấy
Trái tim hãy ngủ yên,đừng bao giờ thức dậy
Để Hà nội trong em chẳng nữa....buồn...



(Một kiếp người như trái táo chia hai*:Câu chuyện ngụ ngôn về đời người và trái táo VN đã viết ở chủ đề Ngụ ngôn thi hoạ)
Chỉ còn mây lang thang
Về đâu ,về đâu nhỉ ?
Trái đất này rộng mở
Sao chẳng chốn dừng chân !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

KHÔNG ĐỀ CHO TA



Ta là ông lão...?
Ta là chàng thanh niên...?
Ta chán ngán...
Ta cuồng điên...
Ta ơi ta có bao nhiêu khuôn mặt

Xé nát tim trăm ngàn vụn vặt
Rải xuống đường đời trăm ngàn mảnh sắc thuỷ tinh
Một chút lí trí,một chút luỵ tình
Đâm vào bàn chân ứa máu

Tỉnh giấc đi hỡi tình đời yêu dấu
Vêt nhăn kia...vết tích nụ cười
U hoài,phiền muộn cũng thế thôi
Cười cho rách mang tai,cho thế nhân toe toét



@Anh Khỉ:Anh phán đúng bệnh gớm :))

@Chị VN: Chị hông giận Vịt nữa à >:D<
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

vịt anh đã viết:

@Anh Khỉ:Anh phán đúng bệnh gớm :))
Chữ rằng "đồng bệnh tương liên"
Chú mày lâu quá, anh liền biết ngay!


:D
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 79 trang (790 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] ... ›Trang sau »Trang cuối