Nghiệp lấy chồngNgày xưa nghe cô bạn ở lớp ôn thi vừa nấu ăn vừa đọc rổn rảng câu thơ:
Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn xong rửa bát là điều dĩ nhiên!Ta chặc lưỡi cười bảo:
“Cái thời đại của cụ Nguyễn đã qua lâu rồi bạn ạ!”.Thế nhưng mới sống thêm có vài năm, ta đã biết “cái thời đại của cụ Nguyễn” chỉ là tiếp diễn của hàng ngàn năm truyền thống Á Đông, và con đường ngàn năm văn hiến ấy chị em phụ nữ chúng ta – dù sớm dù muộn, đều “ngoan ngoãn” mà bước vào.
Ôi, “đau đớn thay phận đàn bà”, dù buôn thúng bán mẹt hay xông pha trận mạc, dù mặc áo vải thô hay bận quần lụa là, dù nhan sắc hạn hẹp hay má hồng phơi phới… rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi căn bếp ngập ngụa mùi dầu mỡ!
Ta đã từng ôm ước mơ làm một nhà cải cách vĩ đại với những bước đi kiên định, tiên phong cho phong trào Bình đẳng giới đến tận gốc rễ. Một thời tuổi trẻ thơ ngây(!)
Thực tế thì sao? Thành trì tư tưởng vững chắc của ta trở thành đống đổ nát chỉ sau có vài năm ngắn ngủi.
17 tuổi – Anh ta không là gì hết!
20 tuổi – Nếu có anh ta cuộc sống sẽ thú vị hơn!
23 tuổi – Anh là hạnh phúc mà ta kiếm tìm!
Khi mà:
- “Hạnh phúc của chúng ta” yêu cầu một cô gái hiền dịu với mái tóc dài mượt như suối
- “Hạnh phúc của chúng ta” nói anh ta muốn cưới một người vợ đảm đang biết thờ chồng, chăm con
- “Hạnh phúc của chúng ta” và ti tỷ đòi hỏi về chuẩn mực “công – dung – ngôn – hạnh” như giấy thông hành
Liệu chị em nào có đủ can đảm và dũng khí vứt bỏ “hạnh phúc của chúng ta” cho công cuộc đấu tranh bình đẳng giới?!. Và thế là hàng loạt cuộc rút lui trong âm thầm. Hàng ngàn hàng triệu nhà cải cách lặng lẽ trở về với tạp dề và căn bếp, với những buổi tối chờ đợi “hạnh phúc của chúng ta” đập cửa ầm ầm lúc 1h sáng, sặc mùi rượu bia…
Rốt cuộc đàn bà vẫn là một giống ngây thơ và nông nổi.
Nhưng đàn bà cũng là giống biết hy sinh nhất.
Đối với đàn ông mà nói, đàn bà chỉ là một phần cuộc sống, một phần thành công, một phần hạnh phúc trên con đường chinh phục những đỉnh cao của họ. Lấy được một người vợ như ý – cũng chỉ có nghĩa là chiếm được một thành trì tốt để quay về lúc thất thủ, hay vững vàng tiến lên trên con đường chinh phục những miền đất mới.
Song, đối với người đàn bà – đàn ông chính là giang sơn của họ!Hạnh phúc của người đàn bà được quyết định bởi người đàn ông mà họ chọn.
Lần duy nhất mà đàn bà có trong tay quyền quyết định tương lai của mình đấy là giây phút gật đầu hay quay lưng trước một người đàn ông.
Để sự hy sinh của đàn bà không hoài phí, chỉ có cách chọn đúng người đáng để hy sinh mà thôi. Chính vì thế mà ta nói:
“Ta sẽ đi cuộc vạn lý trường chinh để tìm thấy anh!” - trong cuộc hành trình đó, có thể ta sẽ không tìm thấy người mong đợi, nhưng ít nhất ta sẽ từng bước trưởng thành hơn, vững vàng hơn : )
*****
Ngày xuân rảnh rỗi ngồi ngẫm nghĩ linh tinh giết thời gian
Nhân nhớ đến lời dạy của cậu:
“Sự nghiệp lớn nhất của đàn bà là kiếm chồng!”(!)
~OTL
(!)