Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Phật ở đâu?

...
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quý của con"
Thật là một câu chuyện hay và cảm động! Cảm ơn Phượng Hoàng Lửa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Phương cũng định nói với chị PH điều đó ....thật cảm động ...cảm ơn chị vì đã được đọc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

NĂM HẾT TẾT ĐẾN

Người ta phỏng vấn một cụ già gần 90 tuổi rằng, nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?

Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa – cụ già nói – thì tôi sẽ… phạm sai lầm nhiều hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn… Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, thay vì tôi cứ sống để mà chờ đợi… Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy nước sôi các thứ… Tôi sẽ hái nhiều hoa hơn…”

Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong quá khứ hoặc luôn mơ màng đợi chờ ở tương lai mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, ở đây ngay bây giờ. Tiếng Anh có một từ rất hay là present, có nghĩa là hiện tại, lại có nghĩa là có mặt, vừa có nghĩa là quà tặng. Nói khác đi, sự có mặt trong giây phút hiện tại chính là quà tặng của cuộc sống. Ta thường nghe mọi người kêu ca không có thì giờ, lúc nào cũng không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm, không kịp cạo râu. Luôn luôn hộc tốc. Nhai thì ngồm ngoàm. Nuốt thì ừng ực. Đi thì tất tả. Thở thì hào hển, và hung hục làm việc, vắt giò lên cổ mà làm việc để chạy theo những nhu cầu giả tạo ngày càng bày biện ra dụ dỗ tiêu dung.

Lâm Ngữ Đường hơn nữa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói: “Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn !” (Sống Đẹp, Nguyễn Hiến Lê dịch). Ngày nay thì các tật xấu đó đã toàn cầu hóa, trở thành bệnh của thời đại, đến nổi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị tiểu đường, bị ung thư… và nhất là bị béo phệ ngày càng nhiều, bệnh viện mở ra không kịp, lúc nào cũng quá tải!

Một người nằm mơ thấy mình gặp Thượng Đế và phỏng vấn ngài, rằng từ lúc tạo ra con người đến nay ngài có điều gì ngạc nhiên về họ không? Thượng đế bảo có, hơi nhiều! loài người thật lạ! lúc còn nhỏ thì mong cho mau lớn, lúc lớn rồi thì mong cho nhỏ lại. lúc có sức khỏe thì phung phí để làm cho thật nhiều tiền, rồi lấy tiền đó phục hồi sức khỏe. Còn nữa, họ luôn mơ ước, sống cho tương lai mà quên hiện tại. tương lai thì chưa tới nên kết quả là họ chẳng sống bao giờ cả !
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Thấu Hiểu

Đúng là anh chưa kịp sống bao giờ
Đời giết chết khi vừa rời lòng mẹ
Anh thấu hiểu tại sao anh khổ thế
Suốt cuộc đời khao khát ghé lòng em.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tuấn Khỉ đã viết:
Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Phật ở đâu?

...
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.

Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quý của con"
Thật là một câu chuyện hay và cảm động! Cảm ơn Phượng Hoàng Lửa!
Người tin và người không tin vào lời tiên tri đều chịu sự tác động như nhau:

Người tin:cố gắng chống trả tiên đoán =>VÔ tình góp phần hoàn thành lời tiên tri giống như câu chuyện trên

Người không tin:cố gắng làm trái với tiên đoán =>vô tình góp phần hoàn thành lời tiên tri giống như nhiều nhà khoa học không tin vào tiên đoán của vanga đã cố gắng kiểm soát nguồn năng lượng nhiệt hạch, phóng tàu vũ trụ lên sao Kim trước năm 2028(theo tiên đoán của vanga là trong năm 2028)

Cả hai loại người trên đều vô tình can thiệp, tác động thế giới theo hướng lời tiên tri, làm cho tiên đoán dường như trở thành hiện thực, đây là hiện tượng "Phát xạ cảm ứng" trong xã hội học.

Chỉ có một loại người không chịu tác động của lời tiên tri, đó là những người khi nghe xong thì xem lời tiên tri như là câu nói đùa rồi bỏ qua,không bận tâm về nó nữa.Tuy nhiên,Trái Đất này có rất nhiều người,nếu như phần đông theo 2 dạng người lúc đầu nói đến thì xác xuất để lời tiên tri thực hiện là khá cao.

Vì vậy, lời tiên chi cũng chỉ là một câu nói bình thường về tương lai thôi,ai có quan niệm nào thì phát biểu theo quan niệm đó,không ai giống ai, Vanga, đã trải qua quá nhiều thảm họa,vì vậy lẽ đương nhiên bà ta nhìn về tương lai theo hướng của những người bi quan

Ở thế giới này, con người chính là thần thánh, tất cả các thần thánh khác đều do con người tạo ra.

Phỏng theo nhakhoahocnacdanh
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

haanh8354 đã viết:
NĂM HẾT TẾT ĐẾN

Người ta phỏng vấn một cụ già gần 90 tuổi rằng, nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?

Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa – cụ già nói – thì tôi sẽ… phạm sai lầm nhiều hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn… Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, thay vì tôi cứ sống để mà chờ đợi… Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy nước sôi các thứ… Tôi sẽ hái nhiều hoa hơn…”

Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong quá khứ hoặc luôn mơ màng đợi chờ ở tương lai mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, ở đây ngay bây giờ. Tiếng Anh có một từ rất hay là present, có nghĩa là hiện tại, lại có nghĩa là có mặt, vừa có nghĩa là quà tặng. Nói khác đi, sự có mặt trong giây phút hiện tại chính là quà tặng của cuộc sống. Ta thường nghe mọi người kêu ca không có thì giờ, lúc nào cũng không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm, không kịp cạo râu. Luôn luôn hộc tốc. Nhai thì ngồm ngoàm. Nuốt thì ừng ực. Đi thì tất tả. Thở thì hào hển, và hung hục làm việc, vắt giò lên cổ mà làm việc để chạy theo những nhu cầu giả tạo ngày càng bày biện ra dụ dỗ tiêu dung.

Lâm Ngữ Đường hơn nữa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói: “Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn !” (Sống Đẹp, Nguyễn Hiến Lê dịch). Ngày nay thì các tật xấu đó đã toàn cầu hóa, trở thành bệnh của thời đại, đến nổi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị tiểu đường, bị ung thư… và nhất là bị béo phệ ngày càng nhiều, bệnh viện mở ra không kịp, lúc nào cũng quá tải!

Một người nằm mơ thấy mình gặp Thượng Đế và phỏng vấn ngài, rằng từ lúc tạo ra con người đến nay ngài có điều gì ngạc nhiên về họ không? Thượng đế bảo có, hơi nhiều! loài người thật lạ! lúc còn nhỏ thì mong cho mau lớn, lúc lớn rồi thì mong cho nhỏ lại. lúc có sức khỏe thì phung phí để làm cho thật nhiều tiền, rồi lấy tiền đó phục hồi sức khỏe. Còn nữa, họ luôn mơ ước, sống cho tương lai mà quên hiện tại. tương lai thì chưa tới nên kết quả là họ chẳng sống bao giờ cả !
Hay đấy ! Nhưng khó đấy.
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoabattuqn

Tặng bạn một số lời khuyên trong cuộc sống

Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.



Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”


Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.



Hãy tin vào tiếng sét ái tình.



Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.



Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.



Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.


Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.



Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh



Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”



Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.





Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.



Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.



Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.



Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!



Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!


Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.



Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.



Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.



Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.



Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.



Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.



Đừng trốn tránh ngày hôm qua.



Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.



Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.

Hãy làm những gì mà bạn phải làm.



Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn



Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.


Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.



Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.



Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.



Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.



Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử .

.............


[url=http://www.thanhnien.com.vn]suc khoe[/url]
[url=http://www.thanhnien.com.vn]doi song[/url]
[url=http://www.thanhnien.com.vn]khoa hoc[/url]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

TỐC ĐỘ

1. Khi bắt đầu làm quen với máy tính, lần đầu tiên tự lập cho mình một địa chỉ E-mail không biết là bạn có cảm giác rợn ngợp của tốc độ không? Sau khi làm "thủ tục" chỉ mấy giây sau là đã có trả lời "welcome to..." Lời chào đón đến từ một máy chủ dịch vụ ở tận đâu đó xa lắc xa lo, có khi cách cả nữa vòng Trái Đất.

Từ những ánh lửa truyền tin của người cổ đại đến tiếng trống thông tin của các bộ lạc, từ những bác phu trạm thời trung đại đến những con ngựa hỏa tốc thời cận đại phương Đông, đến điện tín đầu thế kỷ và bây giờ là "điện tử-tín"-đó cũng là một con đường dài hàng năm của loài người đi chinh phục tốc độ. Sống một ngày bây giờ bằng mấy năm trong quá khứ. Theo Anhxtanh, con người chuyển động càng nhanh thì càng trẻ lâu, càng sống được cuộc đời nhiều thời gian hơi. Cho nên hành trình chinh phục tốc độ của loài người vẫn còn là mãi mãi, vô tận.

Sống tốc độ đâu phải là dở. Chỉ có những người trẻ mới hay đi xe tốc độ nhanh-tất nhiên là trong phạm vi an toàn của luật giao thông cho phép. Từ tác phong hái lượm đến tác phong nông nghiệp, đến tác phong công nghiệp là một chuỗi thành tựu. Trong thời đại "Anh-pho-ma=tic" có lẽ sẽ là tác phong tốc độ chăng? Ngày nay, nếu bạn lề mề quá sẽ bị bạn bè chê là "cái đồ 286!" (286 là một loại máy vi tính đời cũ, tốc độ chậm).

2. Chậm đôi khi chính là một "cái tội". Chính vì chậm chạp mà chú rùa đã trở thành kẻ gian dối đầu tiên trong lịch sử thi cử. Bạn ạ, V là tốc độ, V cũng là văn minh. Bạn phải "vận tốc" lên để chiếm lĩnh lấy văn minh của trí tuệ, nhân loại, để sống đời sống nhiều thời gian hơn, tích lũy nhiều hơi và cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Thật tiếc suốt những phút giây để phí hoài không học tập, sợ nhất trên đời là đứng bên bờ của dòng chảy phát triển xã hội, đất nước.
ST
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Thư cho một người

Thành phố vào hạ đầy nắng và... thiếu tiếng ve. Cũng không có "Những con đường phượng bay" như ở quê em. Con đường em đi về mỗi ngày vẫn vậy, vẫn những khuôn mặt xa lạ lúc nào cũng hối hả ngược xuôi.
Trong em không còn nỗi cồn cào như những mùa hè trước, không còn háo hức đón chờ những cánh phượng đầu mùa. Và, lạ chưa nỗi nhớ trong em cũng không còn quay quắt như cái nắng gay gắt của trời. Vâng, em biết thời gian đã làm em nguôi ngoai nhưng em cũng biết rằng thời gian chỉ phủ một lớp bụi mờ, mỏng manh lên hình ảnh của thầy và chỉ một cơn gió vô tình nào bay qua thì hình ảnh ấy lại hiện về đẹp đẽ, nguyên vẹn như xưa .
Hè thứ hai của thời trung học, em theo lời rủ rê của nhỏ bạn, hay theo phong trào lúc bấy giờ, ghi tên vào lớp Anh Văn ở trung tâm mặc dù chuyên ban của em là Anh Văn. Thế rồi em gặp thầy.
Sẽ chẳng có gì nếu em không phát hiện ra một tình cảm mới lạ đang nhen nhúm trong em. Em không biết nó có tự khi nào và cũng không biết gọi tên nó là gì. Nó khác với những tình cảm mà em dành cho mọi người. Em nôn nao mong đến giờ học nhưng ngượng ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt thầy .
Tình cảm ấy ngày càng cháy bừng lên trong em, thắp sáng trong em những ngọn lửa mang hình bóng thầy. Những giấc mơ của em đầy ắp hình ảnh thầy. Những ý nghĩ của em có bóng dáng thầy. Ôi, tình cảm ấy mới lạ làm sao! Lúc thì nhẹ nhàng êm ái, lúc lại ầm ào, gào thét, tựa như có một biển cả trong em vậy.
Em tìm mọi cách nén chặt tình cảm của mình. Nhưng làm sao có thể ngăn được biển khơi . Những gì mình càng che giấu càng dễ bị phát hiện. Nhỏ bạn bắt đầu nghi ngờ "Sao dạo này tao thấy mày ít nhìn lên bảng quá vậy. Ờ, mà thầy hay nhìn mày lắm đấy, có gì phải không?" Em chỉ cười trừ, cố không lộ vẻ gì dù trong lòng vừa vui vừa sợ.
Thầy cưới vợ. Em đón nhận tin ấy với một chút ngỡ ngàng, một chút buồn, một chút đau. Nhưng tất cả qua mau, rất mau. Tình cảm trong em lại tròn nguyên "Vợ thầy đẹp lắm có nhiều nét giống mày". Đó là lời nhận xét của nhỏ bạn sau khi xem hình đám cưới thầy mang vào lớp. Tiếc là hôm đó em không đi học.
Thầy gọi em là Hoàng Lan. Em thích tên đó và thích cả loại cây nào đó mang tên Hoàng Lan. Thầy thích gọi học viên bằng những tên thầy đặt, có khi thầy lại gọi theo màu áo. Thầy đặt tên cho con gái đầu lòng là Hoàng Lan. Người ta bảo tên Hoàng Lan nghe khổ khổ. Thầy cũng nói vậy. Sao thầy lại gọi em là Hoàng Lan và đặt tên cho bé là Hoàng Lan?
Thời trung học trôi qua. Những mùa hè mơ mộng và thương yêu trôi qua . Em bước vào ngưỡng cửa Đại Học không quên mang theo câu ví dụ thầy viết bằng anh ngữ trên bảng "Tôi yêu một người trong lớp học này nhưng tôi không thể nói với cô ấy. Hẹn kiếp sau vậy". Em đã không chọn ngành sư phạm dù trước đây em đã nghĩ sau này sẽ học sư phạm và sẽ về dạy chung với thầy .
"Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" ( Hêraclit). Em còn phải đi tiếp con đường phía trước. Nhưng ở mỗi chặng dừng em sẽ ngoái loại nhưng không phải để nuối tiếc, chỉ là tự nhủ lòng quá khứ vẫn còn "đẹp đẽ và nguyên vẹn" như xưa. Cũng có thể ở quãng xa nào đó trước mặt em sẽ gặp lại thầy, dù em biết quá khứ chẳng bao giờ gặp lại .
Sưu tầm trên Blog

Một mùa hè nữa lại trở về trên đất nước yên vui thanh bình. Mỗi mùa thi về,lòng em lại cháy lên một nỗi nhớ da diết, nhớ trường nhớ lớp nhớ nhớ bạn bè từ một một thời vô tư sinh viên vô tư và sôi nổi. Và em nhớ những mùa thi ...Và em ước ao...Chao ôi biết đến bao giờ cho mùa thi đừng đến nữa nhỉ???
Mùa thi ơi mùa thi!  Em muốn lòng mình thanh thản em muốn tâm trí em được là một tập hợp… rỗng, nỗi nhớ và mùa thi có hiểu cho lòng em hay ko???
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Hãy Thắp Lên Một Que Diêm

Một bữa tối tại sân vận động trường Los Angeles, Mỹ , một diễn giả nổi tiếng - ông John Keller, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và dõng dạc nói:

- Bây giờ xin các bạn đừng sợ! Tôi sẽ cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này.

Đèn tắt. Cả sân vận động chìm sâu trong bóng tối âm u. Ông John Keller nói tiếp:

- Bây giờ tôi đốt lên 1 que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm đang cháy thì hãy hô to "Đã thấy!".

Một que diêm được bật lên, cả sân vận động vang lên: "Đã thấy!".

Sau khi đèn được bật sáng trở lại, ông John Keller giải thích:

- Ánh sáng của một hành động nhân ái dù bé nhỏ như 1 que diêm cũng sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại y như vậy.

Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại được tắt. Một giọng nói vang lên:

- Tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên! Bỗng chốc cả sân vận động trường rực sáng.

Ông John Keller kết luận:

- Tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối, chiến tranh, khủng bố, cái ác và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương, sự tha thứ và lòng tốt của chúng ta. Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng của chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung im tiếng súng. Vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, áp bức bóc lột nhau mà không cần chiến tranh.

Cách tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như ánh sáng nho nhỏ của một que diêm. Nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua đuổi bóng tối của những đau khổ và cái ác.
ST
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối