Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

TRUYỀN THUYẾT ÁNH BÌNH MINH

Trở về thời cổ tích
Truyền thuyết ánh bình minh
Nghe cụ già kể lại
Truyền thuyết của chính mình…

Ngày xưa trời và đất
Một màu đen bịt bùng
Cỏ cây và thứ vật?
Tất cả con số không

Thế rồi…một vị thần
Xuất hiện từ đâu đó
Vá trời, đầu đội đá
Và mưa…to…thiệt to

Biển bắt đầu sinh ra
Trời cao xanh…mây trắng
Chim chuyền cành ríu rít
Đêm về có ánh trăng

Nhưng còn chút băn khoăn
Sao vẫn hoài tăm tối?
Ánh sáng nhỏ nhoi quá
Không đủ để rong chơi…

Thần Mặt Trời xinh tưoi
Từ chân trời bay đến
Chói lòa màu óng ánh
Xua bóng tối ngủ quên

Tia nắng vàng đầu tiên
Nhỏ nhoi và nghịch ngợm
Đậu trên từng cọng cỏ
Ươm chút tình thảo thơm

Bình minh thích giận hờn
Rong chơi đi muôn nẻo
Đôi khi quên ló dạng
Người với người...trông theo...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng Đêm

Bình minh đẹp lắm

Trước bình minh là một màu đen tối
Sau bình minh là ánh nắng chói loà
Ôi bình minh! có phải là ranh giới
Một ranh giới giữa thiên đường và ta...

Bình minh! ôi! sao gọi ta thức dậy?
Đang ngủ say, đang mơ giấc tuyệt vời
Bình minh hỡi! sao ngươi vô tâm thế?
Tiếc nuối chi giấc mơ ảo giữa đời?

Nhưng, bình minh! mở ra một ngày mới
Ngày hôm nay, ngày của sự thành công
Ta không giận mà cám ơn ngươi đó!
Bình minh hỡi! ta giấu ngươi vào lòng...
Thất bại gian truân không gục ngã
Thành công chẳng thoả chí anh hùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

BAY LÊN THIÊN ĐƯỜNG

Em gõ lên đây để cố định lòng mình
Để ghim trái tim nằm yên trong lồng ngực
Đến lúc ngừng lại rồi những đau thương cùng cực
Em thấy mình bay lên dần ở xa tít… trên cao

.......

Thiên đường hồng phấn xuất hiện những vì sao
Em ngủ yên bình trong bầu trời rộng lớn
Những ngọn gió xinh tươi chu cái môi cong cớn
Đấy!lại trêu đùa rồi-giả điệu bộ của em

Em lăn tròn theo những đám mây êm
Đi thôi nào về bên kia đỉnh núi
Để núi ôm em vào lòng còn em nũng nịu
Núi khẽ mỉm cười dịu dàng ve vuốt mái tóc đen

Bay lên cao nữa nào cao nữa bay lên
Chạm tới Mặt trặng em vào  thăm chú cuội
Ô dạo này chị Hằng đã thôi giận dỗi
Chú thỏ ngọc vui đùa quấn quýt thật đáng yêu

Trên cầu Ô thước Chức Nữ nhìn em trêu
“Chơi chán rồi lại quay về đấy hử?”
Ngưu Lang xua tay, nhìn em cười như hiểu
“Không phải đâu, cô nàng nhớ bố đấy thôi.”

Đúng rồi, suýt em quyên, sao vô tâm quá trời ơi
Nhanh nhanh nào, đi đến chỗ thần tiên đang tụ hội
Xem kìa, bố đang nói huyên thuyên, vẻ mặt vui quá đỗi
Bạn bè bố xem ra cũng lên đông quá đây mà

Thấy em, bố chạy ra mừng quá xá cười khà
Nhìn bố xưa giờ chả già đi là mấy
(Rõ vớ vẩn, một ngày trần gian chỉ bằng vài ba giờ trên đấy
Già là già thế nào mới chỉ có mấy hôm)

Nói chuyện lâu rồi, em lại phải về thôi
Chào bố, chào mọi người dù muốn chơi chút nữa
Chị Hằng giữ lại chơi em hẹn “sang năm -em hứa”
Em lại trở về bay giữa những vì sao…

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bóng Đêm

Bài thơ cũ, xin gửi vào...nơi đây...

Hảo Huyền

Ngồi dưới trần gian mơ đến trời
Ước gì lên được chốn tiên chơi
Hằng Nga xinh đẹp như mời gọi
Chú Cuội canh chừng, chẳng dám xơi...
Lơ lửng mây bay trên đại điện
Ngọc Hoàng thượng đế tỏ lời mời
Ta đây khách sáo như không có
Ngang dọc, tung hoành bước khắp nơi...
Thất bại gian truân không gục ngã
Thành công chẳng thoả chí anh hùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

vẫn mãi là cổ tích.
xưa ..xa xưa..
khi năng ..mưa.. không phải mùa
Hoa cứ nở ..đâu có chiều để phai
Lá vẫn thấm ..từng ngày
không đợi...
Thế mà đã xa xôi,..
Béđãlớn.
Và tôi đâu còn trẻ nữa..
Để gọi nắng gọi mưa
Cho vừa tóc ướt
Màu cỏ mượt vừa phai
Gọi Ai..
Khi bé còn quá nhỏ
NGây thơ..
Như cơn mơ..
nHư.....
thôi đành vậy
Xin cuuối đời
còn đó
cổ tích của riêng tôi
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THơ Kiều Anh Hương

Như Diệu Linh đã viết:

...
Có bao giờ ta nhìn ra biển khóc?
Những nỗi đau cùng nước mắt nhạt nhòa
Thành con sóng đến từng đợt vỡ òa
Gió cuốn về...phơi bày thân trần trụi

Cuộc đời này...cũng phủ đầy cát bụi...
BIỂN KHÓC


Anh chưa nghe biển khóc bao giờ
Biển lực sĩ, người đâu tầm thường thế
Nhưng dẫu là thần tiên em nhé
Trước mọi nỗi đau đều biết cảm thông !

Biển chẳng khóc đâu, nhưng biển hoá cuồng phong
Gào thét gọi tên em, đêm biển động
Anh lặng lẽ ra ngồi bên mép sóng
Để hiểu thêm lòng biển lúc buồn...

Hoá ra, biển man dại đã âm ỉ, khóc thầm
Thành con sóng xé bờ trần trụi
Em ở nơi nao, để biển tôi buồn tủi
Cũng khóc thầm khi thấy biển xót xa...

Hải Phòng, ngày 18.5.2010
Kiều Anh Hương
Nhặt nhạnh quanh đời vài ba chữ...
Gom lại chút thơ để tặng con
Được-mất, ăn-thua.. nhờ may rủi
Nào dám bon chen chốn đông người !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

TĨNH LẶNG...

Tình yêu là ảo mộng
Mơ ước những dại khờ
Em vẫn cứ ngu ngơ
Tìm hoài miền cổ tích

Con đường giờ tĩnh mịch
Vắng rồi lối em qua
Còn anh mãi mãi là
Người qua đường hữu ý

Nếu một ngày định lý
Cũng cần phải chứng minh
Em sẽ hỏi tim mình
Nơi nào thật muốn đến

Anh có còn lưu luyến
Cô công chúa năm xưa
Nếu vào một ngày mưa
Nàng buồn lòng...gục ngã?

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

BÉ>>>ƠI...
Xin một chút dại khờ..
Xin một chút ngu ngơ
Xin chiều đưa thật khẻ
Ru..tình..tôi..ngây thơ

Như mưa..từng giọt nhẹ
Qua phố...dù nghiêng che
Bàn tay nào hờ hững
Hứng giọt rơi...bên hè

Ngỡ như là cổ tích
khuya rung giòng tịch mịch
Nghe sương từng giọt.. rụng
Như là..nhịp tim ..ngân

Như là..gió là trăng..
NHƯ là mưa là nắng
Như..sương.cong ngọn cỏ
Như còn đó ..gió...ru.


Ơi...à....
Trời xanh..xanh.. mây trắng
Lunh linh..từng sợi nắng
Dẫu chiều rơi..có vội
Xin còn ..rụng buâng khuâng
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

Xoá .
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Như Diệu Linh đã viết:
TĨNH LẶNG...

Tình yêu là ảo mộng
Mơ ước những dại khờ
Em vẫn cứ ngu ngơ
Tìm hoài miền cổ tích

Con đường giờ tĩnh mịch
Vắng rồi lối em qua
Còn anh mãi mãi là
Người qua đường hữu ý

Nếu một ngày định lý
Cũng cần phải chứng minh
Em sẽ hỏi tim mình
Nơi nào thật muốn đến

Anh có còn lưu luyến
Cô công chúa năm xưa
Nếu vào một ngày mưa
Nàng buồn lòng...gục ngã?

NẾU NGÀY ẤY XẢY RA

Nếu ngày ấy xảy ra thì buồn quá
Anh trở về vội vã chít khăn tang
Dòng lệ đàn ông lần đầu ngập tràn
Kết thành vòng hoa tang cùng bông hồng vĩnh biệt
Điếu văn cho nàng anh chưa kịp viết
Nhưng tang lòng đã thay tiếng chia li
Thiên thu vĩnh biệt ta chưa nói điều gì
Hẹn kiếp lai sinh từ một miền cổ tích

ngng













YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] ... ›Trang sau »Trang cuối