Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Em mạn phép lại mở một topic mới, post một bài thơ cũ để cùng mọi người bàn luận về chuyện những giọt nước mắt đàn bà và những giọt lệ đàn ông...

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

Trăm ngàn lần em khóc
Chẳng mềm lòng một ai
Một lần anh rơi lệ:
Cuộc đời em an bài!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

"Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung"
(Xuân Diệu)
Có phải vì thế chăng mà đôi khi tự nhiên mình thấy... dạo này mắt ướt nhiều hơn khô?!
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thichanlac

"Trái đất ba phần tư nước mắt.."
Quả đúng vậy. Năm tháng trôi đi, Bao bãi biển trở thành nương dâu, rồi nương dâu lại trở thành bãi biển, nhưng đời mãi mãi là bể khổ.
Nỗi khổ không chừa một sinh linh nào. Từ cỏ cây, con sâu, cái kiến.. loài nào chẳng khốn khổ vì đời. Hổ báo, dẫu được mệnh danh là chúa sơn lâm, mà đâu có sướng. Biết bao nhiêu hổ báo bị săn lùng, hoặc bị chết đói.
Nỗi khổ không chừa một ai. Người nghèo đau xót vì "cái khó bó cái khôn".  Nhà giàu thì lo con hư hỏng,nghiện ngập. Quan chức thì lo đấu đá...
Con người khổ vì dục vọng. Có voi thì lại đòi tiên. Một khi dục vọng không thoả mãn, người ta cảm thấy khổ. Biết vậy, nhưng nếu không có dục vọng, thì sao gọi là đời.
Đời nhiều nước mắt. Vì người ta thương thân, thương đời. Người là vậy !
Đời là bể khổ. Điều này vĩnh viễn không thể thay đổi được. Nhưng hoàn toàn có thể làm cho một cuộc đời bớt đi nhiều đau khổ.
Căn nguyên nỗi khổ đời người là dục vọng. Vậy thì bớt dục vọng sẽ bớt nỗi khổ.
Vẫn phải cố gắng hết mình vì một tương lai sáng tươi, nhưng hãy luôn bằng lòng với những gì đang có. Mỗi Thành công đều là kết quả của rất nhiều yếu tố, mà sự cố gắng của cá nhân chỉ là một yếu tố. Thậm chí nhiều khi là rất nhỏ nhoi.
Có thành công, đừng nghĩ mình đã tài hơn mọi người. Chẳng qua là cái phúc, cái phận mình được hưởng.
Dẫu thất bại, đừng hằn học tức tối làm gì, chỉ thêm khổ mà thôi.
Chuyện Con Cáo và chùm nho (Của La Phông Ten) chắc ai cũng biết. Hãy học tập con cáo trong câu chuyện này. Khi đã nhảy tới dăm bảy lần vẫn không hái được chùm nho, thì đừng cố nữa. Hãy tự an ủi rằng: Nho xanh chẳng xứng miệng người khôn ngoan ! Khi ấy sẽ thấy lòng mình thanh thản hơn nhiều.
Tôi lấy hiệu thichanlac cũng là tự răn mình từ những trải nghiệm này. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
TAL
http://i209.photobucket.com/albums/bb156/thichanlac/thuyen2.gif
Cây muốn lặng, gió chẳng đừng
Thuyền cũng muốn dừng, mà sóng chẳng yên..
Đời là biển động triền miên
Mỗi thân phận - một con thuyền lênh đênh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Hi hi, em toàn phải dùng bài "Con cáo chùm nho" để làm vũ khí đấy, bác TAL ạ.
Nhưng dùng nhiều quá, giờ em thấy mình chả làm được cái gì ra hồn cả, vì chả có tí tiến thủ nào :-(
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hưởng ứng topic mới mở này của Hoa Xuyên Tuyết bằng một bài thơ...hơi đúng chủ đề! :D

Giọt nước mắt giữa đêm

   * Nhân chút cảm xúc đầu ngày, viết cho một người bạn, mà cũng là viết cho cả chính mình...


   Có một người ngồi khóc lúc nửa đêm...
   Kỷ niệm làm mềm đi chút trẻ thơ, nghịch ngợm?
   Gạt nước mắt để thấy mình đã lớn
   Vẫn dại khờ như một ngày xưa!

                 ***

   Có những ngày buồn chỉ bởi vì mưa
   Như ngẫu nhiên, như tình cờ,
   Như bâng quơ
   Không vì chi khác nữa!
   Dòng lưới nhện vừa giăng qua khung cửa
   Tưởng thời gian đang dệt những trò đùa...

   NT, 14/01/07
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Bài này em ứng khẩu cho vui:

Một lần em khóc
Anh vội dỗ dành
"Em ơi đừng khóc"
Mắt liền khô nhanh

Lần sau em khóc
Anh cười, nhìn em
"Em thật là ngốc"
Mắt em ướt mèm

Lần nữa em khóc
Anh chẳng quan tâm
"Rồi em tự nín!"
Tim em ướt đầm

Một lần...Nhiều lần...
Nghe em nức nở
Anh bèn mở cửa
Bước vội ra sân

Nước mắt của em
Làm anh bực bội
làm anh bối rối
Làm anh mệt người

Vậy thì anh ơi
Em không khóc nữa
Mắt em cay xé
Tình em cạn khô...

Em cũng không ngờ
Anh cũng không ngờ
Không còn nước mắt
Tình mình còn? Không!

???

Bài này em vừa nảy ra nhố nhăng cho vui, chị NT đừng "la" nhé :-P
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bài thơ sâu sắc và buồn nữa, hình như nó là điểm chung của những người phụ nữ dễ chạnh lòng...Người ta vẫn bảo " con gái yêu bằng tai..." chắc không chỉ để chê cái thói nhẹ dạ mà còn ngầm bảo" phụ nữ vẫn dễ mềm lòng trước những ân cần sẻ chia" hay nói một cách khác " dễ đau đến nát lòng bởi một thoáng, một thoáng thôi, sự vô tình, vô tâm, hững hờ của người mình thương yêu, mến trọng". Phải vậy không?

Mình cùng " ứng khẩu" với HXT cho vui nhé?

Anh đừng chê nước mắt
Là yếu mềm, vô duyên
Trong giọt nước trong vắt
Có muôn vàn tình em!


Ngày em còn biết khóc
Tình yêu còn trong tim
Đừng vô tình anh nhé
Cho em còn yếu mềm...

Khi nước mắt chảy ngược
Lửa tình yêu mỏi mòn
Một ngày không khóc nữa
Biển tình yêu cạn nguồn

Còn trơ lòng biển cạn
Chơ vơ ánh chiều buông!
Còn em cùng năm tháng
Một hố sâu u buồn!

NT, 19/4/07

*Cũng nhố nhăng cùng HXT cho có bạn! :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2004111455457_TX.jpg





Thiên sứ

(Khóc Thuý Nga)

Một chiều qua xóm Đạo
Chân nhói kỷ niệm xưa
Tượng Chúa trên thánh giá
Cô đơn màu nắng mưa
Ngọn gió đông gầy guộc
Lạnh tim ta cuối mùa .

Đâu sân trường Thiên Phước
Đâu lầu trường Đức Minh
Chuông nhà thờ chầm chậm
Vọng tiếng buồn tâm linh ?
Chuông vang lời sương khói
Ta về tìm đức tin .

Em về đeo thánh giá
Dắt ta kẻ tội đồ
Sáng danh là Thiên Chúa
Tội danh là ... làm thơ !
Bờ vai em tròn nhỏ
Đưa ta đến dại khờ !

Em bông hồng Thiên sứ
Xuống từ miền trăng sao
Bầu má đỏ hồng đào
Tà áo dài hồng phấn
Để hồn ta lận đận
Để tình ta lao đao .

Ta tín đồ ngoại đạo
Ngàn năm chỉ biết yêu
Theo em Thiên sứ nhỏ
Tóc xõa dáng yêu kiều
Câu kinh em truyền đọc
Ta nghe toàn rong rêu .

Em thiên thần hờn dỗi
Nụ cười hồng xinh xinh
Ta trái tim nông nổi
Lệ nửa đời phiêu linh
Trước em xin sám hối
Ngơ ngẩn một u tình .

Tìm trao lời vô tội
Nẻo nào nghẹn tương tư ?
Bàn chân em bối rối
Bàn chân ta chần chừ
Nỗi đau dài không nói
Câu thơ hằn đá sỏi .

Em giờ mờ sương khói
Cành hồng vội gãy đôi
Tình ta màu bão táp
Hồn ta màu tuyết rơi
Mảnh trăng xưa vỡ khuyết
Thổn thức cuối chân trời .

Thiên sứ ơi,Thiên sứ
Ta còn em nơi đâu ?
Lang thang chiều xóm Đạo
Bước chân buồn bể dâu
Chúa trên trời cũng khóc
Mưa pha lê xám màu .

(Tuyển tập thơ Mưa Pha Lê-NXB Văn Hoá Dân Tộc 2003)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2006106183954_ThienSu2.jpg


photo : mvatoi.com
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

@Bác Thanh Trắc Nguyễn Văn: Hi hi, em chưa bao giờ thấy "mưa pha lê xám màu" cả. Lúc đó là Chúa khóc hả bác? Chúa cũng là đàn ông, chắc đây đúng là "giọt lệ đàn ông" rồi :-)! Cảm ơn bác đã ủng hộ topic.

@Chị NT ơi, sao chị em mình cũng hay gặp nhau nhỉ, như người ta nói, những ý tưởng... vụn vặt của đàn bà.. rất hay gặp nhau :-D... Mỗi lần nói chuyện với chị thế này, em tưởng tượng ra một cô gái mặc áo dài tím nhé, nghe được cả giọng nói nữa hi hi hi...

"Anh đừng chê nước mắt
Là yếu mềm, vô duyên
Trong giọt nước trong vắt
Có muôn vàn tình em!"

-----> Đúng đây cũng là tâm sự của em ngày mới yêu, chị ạ :-)

Đôi khi em cũng cảm thấy người đàn ông họ không thích mình khóc. Họ đến với mình, cần gương mặt tươi cười, cần bàn tay mềm mại xoa dịu mọi vất vả, cần đôi mắt trong sáng nhìn họ ngưỡng mộ, cần những cái dịu dàng và êm ấm, không cần nước mắt ướt át, gương mặt cau có (khi khóc làm sao xinh được he he, trừ Tây Thi :-) ), và cả những tiếng nức nở, hức hức nữa... chắc họ cũng ghét lắm...
Thôi thì anh không thích, em cố gắng không khóc trước mặt anh vậy. Nhưng dù thế nào em cũng không thể sống mà không có nước mắt, đôi khi khóc vì những điều vớ vẩn nhất:
  "Có những ngày buồn chỉ bởi vì mưa
  Như ngẫu nhiên, như tình cờ,
  Như bâng quơ
  Không vì chi khác nữa!"
(Trích Nguyệt Thu ;-) )

Em lại gửi một bài nhố nhít tiếp :-D:


NƯỚC MẮT CỦA RIÊNG EM

Có đôi khi em ngồi trong bóng tối
Lặng lẽ buồn và thoáng chút cô đơn
Khóc một mình có thể sẽ buồn hơn
Nhưng nước mắt này đỡ làm anh mệt mỏi

Em chạy ra vườn, tìm thân cây to lớn
Gục đầu vào, cây thấu hết niềm đau
Cây xù xì, cây chẳng nói gì đâu
Cây cô độc hiểu lòng người cô độc

Rồi đây đi bên nhau em chỉ cười, không khóc
Làm những điều khiến anh thích, anh vui
Chỉ khi nào còn lại một mình thôi
Em mới khóc cho thỏa niềm tha thiết

Ôi chỉ thân cây vô tri là biết
Nước mắt em là giọt nước hồn em
Lúc vui buồn em đều muốn khóc lên
Đôi khi cả vì những điều vô nghĩa!

Đừng ghét em vì em như thế
Như bầu trời, mặt đất - ướt rồi khô
Không có những phút giây nức nở vẩn vơ
Hẳn em sẽ buồn mà chết mất!

Đối với em, anh là người thân yêu nhất
Nhưng nước mắt này vẫn là của riêng em...

(2-12-1999)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
@Bác Thanh Trắc Nguyễn Văn: Hi hi, em chưa bao giờ thấy "mưa pha lê xám màu" cả. Lúc đó là Chúa khóc hả bác? Chúa cũng là đàn ông, chắc đây đúng là "giọt lệ đàn ông" rồi :-)! Cảm ơn bác đã ủng hộ topic.
Làm thơ phải quan sát thật kỹ để tả cho đúng và tạo hình tượng thật đắt để bài thơ dễ đi vào lòng người.Tránh làm thơ "bịa",nếu không sẽ tạo những hình tượng hời hợt,thiếu sức sống làm bài trở thành nhạt nhẽo ...
Tôi không hiểu vì sao cho đến giờ Hoa Xuyên Tuyết vẫn chưa thấy "mưa pha lê xám màu" ? Tuy ở Sài Gòn (tp HCM),tôi vẫn thường lưu lạc ra các tỉnh phía bắc,và đã gặp rất nhiều cơn mưa xám màu mỗi khi trời về chiều.Cụ thể là Hà Đông (đi chùa Hương),vịnh Hạ Long (Quãng Ninh),dọc bờ sông Đuống (ngoại vi Hà Nội),bến phà Rừng (sông Bạch Đằng),...có những cơn mưa rất buồn trời màu xám xịt,giọt mưa cũng không còn là màu trắng mà chuyển hẳn thành màu xám.Hôm nào bầu trời vần vũ Hoa Xuyên Tuyết thử quan sát xem có phải giọt mưa màu xám buồn hay không ?
Gọi là mưa pha lê vì giọt mưa hơi giống thủy tinh,cũng trong suốt,cũng lấp lánh...nhưng gọi là mưa pha lê để câu thơ hình tượng hơn (pha lê là thủy tinh quý,gọi mưa pha lê vì đây là nước mắt của Chúa Trời nên quý hơn mưa thường).So sánh mưa với pha lê không có gì là sai biệt cả !!!
Vài lời trao đổi với Hoa Xuyên Tuyết
Mến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (30 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối