Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Em lại đang rơi vào "nỗi niềm" rồi! Lâu lâu lại thế, nhỉ?:P Tuần tới có ra Huế không vậy? :) Bao giờ thì đưa SV chỗ em ra Huế thực tập để chị còn mời em uống café chứ! :)

Đừng lo nghĩ quá mà già
Thung thăng khúc hát, dần dà sẽ qua...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: SV em đi rồi chị à, cuối tuần em mới ra kiểm tra họ ở Thuỷ Dương và Phù Bài. Định sáng chủ nhật tới mời chị uống cafe Huế, không biết chị có đi được không. Nếu được thì em nhờ chị chọn giúp em quán nào với chị nhé. Em thì sẽ rảnh cả buổi sáng đó. Thứ 7 em đi Gio Linh, Đồng Hà, Diên Sanh, sáng CN sẽ vào Huế sớm.

TB: em chẳng có "tâm trạng" gì cả đâu chị à, chẳng qua xem thời sự mấy bữa thấy đủ chuyện nên nói cùng mọi người vậy thôi. Hì hì :D

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Vậy thì sáng chủ nhật nhé! Có gì ngày thứ bảy điện thoại cho chị, chị sẽ cho điểm hẹn tại Huế luôn. Chị nhớ hình như đã có lần nói với em về Nam Giao Hoài Cổ? Chị thích quán này, nó gần với Đàn Nam Giao.
Chị hiểu, nhưng viết những chuyện thế sự, em vẫn cần có sự cẩn trọng, tránh tai ương! :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Thì ra NT ở Huế đấy à ?Mình có ông thầy dạy mình năm lớp 4 tên là Nguyễn Thúc Chuyên, trước ở ban tu thư bộ GD, sau về Sở GD Huế.Sau 40 năm xa thầy, mình tìm được thầy đang ở Huế.Ra H N thầy đi tìm.Gặp nhau, thầy khóc ướt hết áo trò.Mình viết bài thơ tặng thầy rồi làm sơn mài đưa vào tận Huế kính thầy đó.Xin gửi NT đọc cho vui nhé.

THẦY ƠI !
(Kính thầy Nguyễn Thúc Chuyên)

Cứ ôm con mà nấc
Tuổi già còn bao nước mắt
Thầy ơi !

Con lặng im không nói nên lời
Để tay thầy lần từng sợi bạc
Để má thầy ấm dòng nước mắt
Để mình về lại ngày xưa
Để phút giây sống thực trong mơ

Càng đi càng thấy bơ vơ
Gió cũng nhọn cây xanh còn trái độc
Sông khát khao dòng ngọt
Đò sang bờ
Bến ở lưng trâu
Thả neo mình giữa hiểm sâu
Ngây thơ bước hụt nhịp cầu
Thầy ơi !

Hạt cơm nhặt chốn vãi rơi
Đường cày sâu tận miệng
Xin thầy đừng nhắc chuyện
Tre làng xưa kèn kẹt gió vần xoay
Bốc lên nắm đất trong tay
Hồn cũng sợ ăn mày cửa Phật
Thiện ác tráo tay khuôn mặt
Quạ đen kêu rờn rợn tiếng người
Con quên sao cái thuở chín mười
Lời thầy trong từng chữ:
                        Đời là cây cỏ
                        Tự mà xanh…!

Gió Lào đêm lật ngược mái tranh
Chim lợn choéc, mở sách ra chẳng ngủ
Vượt thác ghềnh qua bao mùa lũ
Bốn mươi năm con được gặp thầy
Trời còn đây
Đất còn đây
Trong con còn một người thầy
Thầy ơi !

Hà Nội 2001
Cụ thân sinh ra Thầy là quan Thượng thư triều Nguyễn TN ạ.Vì thế nhân cách của thầy khác các thầy giáo bây giờ lắm.Hiện thầy đang viết sách và viết được gì đều cho mình đấy
Cần Cù
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Dạ vâng. NT là người Huế, sinh ra lớn lên và hiện giờ vẫn ở Huế. Có lẽ NT ở thế hệ nhỏ hơn nên không biết được thầy Nguyễn Thúc Chuyên. Nhưng bằng những gì bạn Cần Cù đã nói về thầy, NT nghĩ thầy là một thầy giáo nhiều tâm huyết với nghề giáo và học trò. Thầy xứng đáng để nhiều thế hệ học trò kính trọng và tôn vinh. Kính chúc thầy sức khoẻ và minh mẫn để tiếp tục những việc làm cao quý, trọn tâm nguyện với đời.
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cần Cù

Cảm ơn NT nhé.Cần Cù còn có bài thơ thứ 2 viết về thầy nữa đấy.Bài này cấu tứ "hiện đại" hơn.

THẦY !
(Kính thầy Nguyễn Thúc Chuyên)

Lần thứ nhất thầy đến thăm nhà
Con còn bé dại
Lần thứ hai thầy đến thăm nhà
Con đã bạc đầu

Mấy chúc năm trời thầy trò không gặp
Con vẫn thấy:
Thầy tìm con ngoài chợ đời nhốn nháo
Thầy tìm con quãng đường dài dông bão
Thầy tìm con nơi cát bụi tha phương…!

Thầy
Mãi đắp đầy
Khoảng trống
Thiếu quê hương !

Hà Nội 2007
NGUYỄN LÂM CẨN

Bài thơ viết khi thầy ra HN tìm trò.Không biết tặng thầy cái gì.Thôi viết bài thơ vậy.Thầy thích lắm.
Viết về nhà trường rất khó vì dễ rơi vào mô típ quen thuộc như bụi phấn, ngọn đèn khuya, trang giáo án, người đưa đò...Cần Cù viết cho thầy có trí tuệ cần phải tìm ra cách gì đó.Thế là bài thơ ra đời đấy.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Nguyệt Thu đã viết:
Vậy thì sáng chủ nhật nhé! Có gì ngày thứ bảy điện thoại cho chị, chị sẽ cho điểm hẹn tại Huế luôn. Chị nhớ hình như đã có lần nói với em về Nam Giao Hoài Cổ? Chị thích quán này, nó gần với Đàn Nam Giao.
Chị hiểu, nhưng viết những chuyện thế sự, em vẫn cần có sự cẩn trọng, tránh tai ương! :)
@chị Nguyệt Thu: em cũng định nói với chị chỗ ấy, vì chị bảo ở đó không có khói thuốc lá, dù em chưa đến đó lần nào, nhưng chắc em sẽ tìm ra. Chị à

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGỌN NẾN

Ta thắp lên ngọn nến
Cháy hòa nhịp cùng ta
Ngập ngừng như vừa lớn
Soi vào, ta nhận ra.

Một thế giới trong đêm
Giấu bao điều kỳ lạ
Đen, trắng và gần, xa
Ngọn nến như ngọn lá.

Tiếc một điều tất cả
Chợt đến khi nến tàn
Nên ta vừa thức tỉnh!
Lại hòa vào đêm hoang…

8-12-2010.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGỦ ĐI CON

Ngủ đi thôi con yêu
Mọi vật đều đã ngủ
Chỉ có chú dế mèn
Buồn nên thức ủ rủ!

Biết ngày mai được nghỉ
Nên sách vở ngủ rồi
Ngọn đèn thường thức muộn
Chập chờn, lên giường thôi!

Ngủ đi, ngoan con nhé
Bao giấc mơ đang chờ
Nào biển xanh nhè nhẹ
Cô tiên cá mộng mơ.

Có ngôi sao thần tiên
Đũa thần và cánh mỏng
Trong suốt như mùa hè
Đợi con mơ, rẽ bóng.

Bao anh hùng, công chúa
Đang chờ con mọi miền!
Và một đêm bình yên
Chờ con ngoan, ngủ nhé!.

8-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHỢT NHẬN RA

Mãi chìm trong sách vở
Cứ ngỡ mình uyên thâm
Ra đường bỗng bỡ ngỡ
Hóa ra mình vô tâm...

Ngươi-dòng đời vô tận
Ta-mòn với tháng ngày
Lạ kỳ luôn chung bước
Mỗi bất kỳ phút giây...

Ta bỗng nhiên nghiệm thấy
Dù thù, bạn trong mình
Bỏ hằn học đi vậy
Mỗi ngày một bình minh...

Trên đường đời hòa nhịp
Mỗi người một trái tim
Nụ cười và nhân ái
Bạn trong tôi, là mình.

9-12-2010

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... ›Trang sau »Trang cuối