Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

CẢM HỨNG

Ngẩn ngơ cánh én chao trong gió
Bẽn lẽn mai vàng luỵ sắc xuân
Trời đất mênh mông bỗng hoá gần
Giao mùa nhẹ chuyển tưởng cầm trên tay

Ấm nồng nắng quyện heo may
Vãng lai gần lại hoá thành thân quen
Xa, gần, xa vẫn là em
La đà, nũng nịu bên thềm nắng xuân

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BẦU TRỜI CỦA BỐNG

Bống nằm trong chăn ấm
Như trăng cuộn trong mây.
Ngôi nhà xinh xắn này.
Thành bầu trời của Bống.

Nền nhà là trái đất.
Trần nhà bầu trời xanh.
Ánh trăng xuyên cửa sổ.
Ấy vì sao ngọt lành.

Muốn bình minh? bật đèn.
Này cả nhà thức dậy!
Ôi đêm đến rồi đấy.
Bống tắt đèn, ngủ thôi…

Giường ngủ là vườn hoa.
Riđô? sông Ngân đó.
Bống thành bông hoa nhỏ.
Nở xoè khắp thế gian…

Ngôi nhà con con ấy.
Thừa chỗ cho mọi người.
Bởi long lanh mắt Bống.
Cả bầu trời tuổi thơ.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BA BIẾT KHÔNG

Thời của con ba đã đi qua.
Mẹ cũng một thời như vậy.
Thời nắng mưa vui buồn con trẻ ấy.
Giờ hoà vào con.

Thời của con là trưa nắng bóng tròn.
Con chui vào lùm cây, ấy ngôi nhà hạnh phúc.
Ru đàn gà con lúc la lúc cúc.
Chen chúc trong chiếc hộp tí hon.

Thời của con ghét uống ghét ăn.
Chỉ thích chơi, sao ba mẹ cứ mắng con mãi thế.
Ba có biết?, chơi không phải dễ.
Chỉ mình con biết thôi.

Chỉ mình con biết cô Tấm ở đâu.
Chỉ mình con hay phù thuỷ trốn nơi nào.
Con biết cả đại dương đầy bão tố
Có nàng tiên cá dịu dàng sao.

Con biết đường đến nhà bảy chú lùn.
Con biết đường đến quê dế mèn dế trũi.
Con biết cả cách mở cửa hang trong núi
Thay A-li-ba-ba.

Con biết vị nhọc nhằn trong mồ hôi của cha.
Con biết vị buồn lo trong nước mắt của mẹ.
Vậy mà con lại luôn quên một điều rất bé
Phải về nhà ngay sau phút tan trường.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

THĂM QUÊ EM

Đến quê em rồi anh biết không?
Đu đưa làn gió ngát hương đồng.
Mơn man sông lụa vờn nắng hạ.
Đến quê em rồi anh có nghe?

Anh có nghe hơi thở luồn bờ vai.
Anh có nghe nắng rối tóc quên cài.
Anh có nghe hồn thơ lồng gió thoảng.
Anh có nghe hương nhãn quyện sương mai.

Em sinh ra và lớn lên từ đây.
Dải đất nghèo trái mùa trái rạ.
Mảnh vườn nghèo ít hoa nhiều lá.
Mái nhà nghèo ấm cả anh và em.

Cứ tưởng lạ vậy mà rất quen.
Gặp lần đầu đã như tri kỉ.
Hẹn mùa sau anh về, ừ! lạ nhỉ?
Về quê em mà cứ nghĩ quê anh.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TRÒ CHƠI
Tỉ Tỉ ơi đừng nhè
Chị Bống kể em nghe
Đừng giật xích nữa nhé
Chờ mẹ đi chợ về

Nào từ “Không gia đình”
Em làm Capi nhé
Chị là Lidơ nhỏ
Ôi ai là Rêmi?

Thôi chị làm “Tiên cá”
Em vẫn là cún con
Mụ phù thuỷ béo tròn
Biết kiếm ai giờ nhỉ?

Hay em vẫn Tỉ Tỉ
Chị làm cô Lọ Lem
Chàng hoàng tử dễ thương
Lấy gối ôm thay thế.

Chị em say sưa kể
Quên cả tiếng mẹ về
Ôi bánh nậm nhiều ghê
Cún được liền ba cái.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

HỌP LỚP

Lũ chúng mình hẹn nhau
Một buổi chiều xứ Huế
Không gian thành lặng lẽ
Bởi thời gian trôi mau

Hai mươi năm rồi sao
Cuộc đời người mỗi ngã
Gặp chỉ chào hối hả
Để hai lưng nhìn nhau

Mỗi bờ sông nhịp cầu
Vội vã in nỗi nhớ
Những tán cây xạc xào
Ghi tình xưa gặp gỡ

Bạn gửi tình theo gió
Về Quảng Bình xa xôi
Tôi gửi mây lả lơi
Một vài lời nhắn nhủ

Bao nhiêu kỉ niệm cũ
Giờ đem ra trêu nhau
Bạn bè có ngờ đâu
Xưa yêu nhau đến thế

Không gian như ngắn lại
Thời gian như ngừng trôi
Bởi đến hồi chia tay
Trong phút giây vội vã

Lại mỗi người một ngã
Lại tất bật ngược xuôi
Biết bao giờ rãnh rỗi
Ngồi cùng nhau bạn ơi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GIA ĐÌNH

Có bà mẹ ngữa mặt kêu trời:
Sao con tôi giờ ra nông nỗi?
Có ông bố thét gầm tức tối:
Không phải con, hãy cút khỏi nhà!

Người lớn nhiều khi không nhận ra
Trẻ con không yêu tiền, chúng yêu bố mẹ.
Yêu bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng
Yêu những lời khen chê rất khẽ.
Bởi trước tiên, chúng muốn làm người.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỀ QUÊ
Anh lại về quê mẹ thuở thiếu thời
Dòng sông Son vẫn nao lòng thương nhớ
Bến nước xưa xanh trong ngày gặp gỡ
Cánh đò xuôi bến chợ Mới cùng em

Giọt mồ hôi đọng ngày mới quen
Mắt em thẽn thò dưới vành nón lá
Đòn gánh trĩu mòn đôi vai nghiêng ngã
Thả thì con gái với thời gian

Lạ đó rồi quen chỉ khoảnh khắc không gian
Khoảng nắng chắn hai người ở giữa
Anh và em cuộc đời hai nữa
Có nhớ về quê chung thuở ấu thời?

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VIẾT CHO CON GÁI
Thơ ba viết cho con đã cũ rồi.
Có lẽ ngày nay không ai làm thế nữa.
Khi con bắt đầu rời ba, rời mẹ.
Theo kiểu của con.

Ba viết cho con giữa mùa đông miền Bắc xa xôi.
Cái lạnh cắn thấu lòng, buốt tim nỗi nhớ.
Ba viết cho con giữa mùa mưa miền Nam.
Sông nước Hậu Giang tràn bờ sụt lở.
Viết cho con mọi lúc mọi nơi.

Ngày mai rồi con lớn lên.
Ba mẹ già đi,
Nắng đổ chiều, chuyển trời đông lạnh.
Nắng không tan nỗi mưa, áo không đủ ấm.
Con còn nhớ nữa không?

Con muốn đổi thay cả thế giới này.
Ba mẹ muốn đổi thay con mỗi ngày một tí.
Không có hơn thua, chỉ thời gian bền bỉ.
Giữ gìn con cho ba mẹ thôi.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31713395_1376080625825118_78529907889537024_n.png?_nc_cat=0&oh=58a9898c1ad772e6899a63bb39f80b25&oe=5B99B9CA

Khi tôi còn là hạt bụi
Những người lính này đã ở chiến trường
Khi tôi lớn và trưởng thành đầy đủ
Một số người trong họ trở về quê hương.

Những người lính ba mươi năm chiến trận
Cũng có người kém hoặc hơn
Dấu chân họ phủ lên bao sách báo
Cả trong nước và ngoài nước đến giờ.

Những người lính còn một phần thân thể
Họ sửa xe, kéo hàng hay bán bánh mỳ
Nhiều người trẻ nhìn họ bằng vị nể
Nhưng cũng có nhiều người coi nọ, coi kia.

Họ bảo: Ôi, nói gì mấy ông bà già ấy!
Thế hệ người chẳng biết công nghệ là gì
Laptop, internet và phần mềm, phần cứng
Những thiết bị thông minh, nói với họ làm chi.

Thế hệ trẻ ơi, các người đâu biết
Các người là kẻ chỉ biết cúi đầu
Cúi đầu vào smartphone, vào máy tính
Và cúi đầu.....

Nếu các bạn sống với thời như họ
Thì sẽ hiên ngang sống, chết ngẩng đầu
Chân chai sạn và bàn tay chai cứng
Đất nước này không phải thế này đâu.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] ... ›Trang sau »Trang cuối