Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Lộc

 HOÀI THU

Lệ mãi thương về thu cách biệt
Tình kia bỗng chốc thành hoài tuyệt
Phần duyên chẳng trọn dạ bâng khuâng
Mối nợ không thành lòng thống thiết,
Hương lửa tan theo sầu não nuột
Ba sinh cuộn với  buồn khôn xiết
Ngoài sân lá đổ lệ dưng dưng
Có thấu cho chăng ai đó biết.
                    Ca-Dao

          NHỚ THU
Em ơi lệ đắng thu ly biệt
Hai đứa ngờ đâu tình đoạn tuyệt
Gắn bó bao năm vui ngập lòng
Xa vắng một ngày buồn thảm thiết
Đêm tàn nỗi nhớ chẳng nào nguôi
Thu hết niềm thương đâu kể xiết
Một cánh chim trời lẻ cuối đông
Đơn côi một bóng ai nào biết?
                    Xuân Lộc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

nhầm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

 
Nguyễn Xuân Lộc đã viết:
 HOÀI THU

Lệ mãi thương về thu cách biệt
Tình kia bỗng chốc thành hoài tuyệt
Phần duyên chẳng trọn dạ bâng khuâng
Mối nợ không thành lòng thống thiết,
Hương lửa tan theo sầu não nuột
Ba sinh cuộn với  buồn khôn xiết
Ngoài sân lá đổ lệ dưng dưng
Có thấu cho chăng ai đó biết.
                    Ca-Dao

          NHỚ THU
Em ơi lệ đắng thu ly biệt
Hai đứa ngờ đâu tình đoạn tuyệt
Gắn bó bao năm vui ngập lòng
Xa vắng một ngày buồn thảm thiết
Đêm tàn nỗi nhớ chẳng nào nguôi
Thu hết niềm thương đâu kể xiết
Một cánh chim trời lẻ cuối đông
Đơn côi một bóng ai nào biết?
                    Xuân Lộc
[/quote]
VÔ TÌNH

Đành sao vội nói lời chia biệt,
Khi đã nồng say tình diễm tuyệt,
Nào biết môi hôn lòng đắm đuối,
Đâu hay tay nắm tim tha thiết
Mắt trong ánh mắt không sao đủ,
Thân lịm vào thân chẳng thể xiết.
Sao lại dửng dưng quay mặt bước,
Ngỡ như hai kẻ không quen biết!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

ĐỪNG HỎI

Đừng hỏi lương tâm chúng ở đâu
Để nghe cay đắng với thêm sầu
Đồng tiền trên hết quên lời hứa*
Nhân mạng còn thua cả cỏ lau
Cuộc sống tràn đầy bao khốn khó
Dòng đời lôi cuốn những cơ cầu
Đành buông đi hết tình đồng loại
Chỉ có lợi danh chẳng biết nhau

Ca-Dao



Làm xong bài này, không nhớ bài xướng nơi đâu, đành gửi vào nhà Thệ Minh, mong là không "đuổi" nhé
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Tư Cuốc đi đâu rồi???
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

Chủ nhà đi vắng, cửa không then cài, mình cứ tự nhiên vào ngồi nghỉ, và gửi lại những lẵng hoa thơ, hy-vọng khi về, chủ nhà không phiền toái, vì bị quấy rầy

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

MẢNH TRĂNG TREO

Một mảnh trăng khuya lơ lửng treo
Ngả nghiêng cùng với gió xì xèo
Lượn lờ vây cuốn cây cao vẹo
Uốn khúc trườn quanh lá bé teo
Dõi bước cùng ai về vạn nẻo
Đưa đường cho kẻ bỏ dây neo
Nhìn đời trôi nổi sao buồn héo
Ngó cảnh người trông dạ hắt heo

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ca-Dao

TÌNH HOÀI VỌNG

Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để bước phong trần say ý mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ
Dừng chân lối cũ lòng chua xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ

II

Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,

III

Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ
Gửi người đang buớc bước muôn nơi

IV

Nơi đó có chăng nhớ chốn này
Từng ngồi đối ẩm dạ say say
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay
Người đi mòn gót đường phiêu bạt
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày

V

Ngày tới còn đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang  
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến
Cho cuộc tình kia đã đổi trang

VI

Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về  trưa vắng thiếu đàn quyên,
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,

VII

Huyền ảo tơ chiều  lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi  từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,
Còn vương cái nợ đã đôi bề,
Dật dìu ai oán lời man mát
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê

VIII

Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa còn đó cũng xa là,
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,
Quê người đất khách thân tầm gửi
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.

IX

Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.

Ca-Dao
Cố hương mộng lạc hồn chưa tỉnh
Đất khách mơ tan dạ đắm sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Xuân Lộc

TÌNH HOÀI VỌNG

Đàn ai réo rắt mấy cung tơ
Để bước phong trần say ý mơ,
Gió lộng chiều buông hoa rũ cánh,
Mây trôi nắng nhạt nước len bờ
Dừng chân lối cũ lòng chua xót
Ghé lại đường xưa dạ ngẩn ngơ
Bóng dáng người đâu, hàng dậu vắng,
Hoang vu khung cảnh nát hồn thơ

II

Thơ gửi cho người ở viễn phương,
Hỏi rằng còn nhớ những đêm trường
Long lanh đáy nước trăng mờ chiếu
Loáng thoáng ngoài hiên lá rụng vương
Nghĩa mặn còn ghi đầy quyển sách
Tình nồng đã viết kín ngàn chương,
Đèn khuya ngả bóng trong cô quạnh
Mong mỏi ai về bỏ gót sương,

III

Sương khuya nhẹ rớt lá rơi rơi ,
Hiên vắng trăng soi nhớ dáng người
Cách biệt hôm nao lòng khắc khoải
Chia tay buổi ấy dạ khôn nguôi
Con thuyền tách bến buông duyên nợ
Gác vắng sầu đưa trói cuộc đời
Nhờ gió mang đi bao nỗi nhớ
Gửi người đang buớc bước muôn nơi

IV

Nơi đó có chăng nhớ chốn này
Từng ngồi đối ẩm dạ say say
Tình trao, mắt đắm hoà đôi mặt
Lòng gửi,môi nồng hợp cánh tay
Giờ đã xa rồi, đâu dấu ái
Còn đây lưu lại chỉ sầu cay
Người đi mòn gót đường phiêu bạt
Ta vẫn chờ trông những tháng ngày

V

Ngày tới còn đâu những cúc vàng,
Đơm bông kết nụ đón thu sang
Vườn hoa nghiêng ngả rêu phong kín
Lối cũ liêu xiêu lá ngổn ngang  
Những bước chân xưa giờ thiếu vắng
Đôi bờ dậu cũ đã nghiêng hàng
Hoang tàn theo với thời gian đến
Cho cuộc tình kia đã đổi trang

VI

Trang vở ngày xưa dở dưới đèn,
Đời người sao vẫn chửa được yên,
Hồng tan sắc úa rơi mặt nước
Đào rụng hương tàn lắng đáy nghiên,
Xuân đến trời im không cánh én,
Hạ về  trưa vắng thiếu đàn quyên,
Duyên sao hờ hững tình cơ lỡ
Vẫn mãi hằng mong phút diệu huyền,

VII

Huyền ảo tơ chiều  lắng tiếng nghe,
Dư âm đâu đó dội vang về,
Đàn rơi  từng nốt cung đau đớn,
Nhạc cuốn muôn lời điệu thảm thê,
Tiếc nuối tình duyên giờ lẻ bóng,
Còn vương cái nợ đã đôi bề,
Dật dìu ai oán lời man mát
Mắt lệ tràn trề thương nhớ quê

VIII

Quê cũ giờ đây vẫn nở hoa,
Người xưa còn đó cũng xa là,
Dư âm tan giữa mầu cây cỏ
Nỗi nhớ vùi trong sắc ráng pha
Núi biếc xôn xao không tiếng quốc,
Non xanh lắng đọng thiếu canh gà,
Quê người đất khách thâm tầm gửi
Cuộc sống trôi theo những tháng qua.

IX

Qua rồi thủa ấy mối tình xanh,
Thề nguyện bên nhau giữ mộng lành
Thắm thiết câu cười nghe rộn rã
Tràn trề tiếng nói nhẹ long lanh
Êm đềm hạnh-phúc tơ buông nhẹ
Đầm ấm yêu thương chỉ cột mành,
Từ đó ta mang đời sương gió
Trong lòng vẫn nhớ đáng ai thanh.

                      Ca-Dao


Đọc chín khổ thơ với ruột đau chín khúc,phảng phất đâu đây nỗi buồn sâu thẳm của T.T.Kh trong "Hai sắc hoa Ti-gôn".Hồn thơ chan chứa của Ca-dao khơi bao cảm xúc lâng lâng...
            CỨ NGỠ
Hằng mong hai đứa mãi yêu nhau
Gìn giữ tình đầu hơn bảo châu
Cứ ngỡ duyên mình là vĩnh cửu
Hỡi ôi ! là nước chảy qua cầu!
                   Xuân Lộc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

the minh

Quang Tri đã viết:
Tư Cuốc đi đâu rồi???
QT
Chủ nhà đi vắng, cửa không then cài, mình cứ tự nhiên vào ngồi nghỉ, và gửi lại những lẵng hoa thơ, hy-vọng khi về, chủ nhà không phiền toái, vì bị quấy rầy

Ca-Dao
Cám ơn Lão huynh An Hòa ,Quang Tri, Nguyên Xuân Lôc ,Ca Dao đã ghé thăm xướng và họa thơ rất hay ,TM đi vắng nên tiếp đón trễ mong hĩ xã
@Quang Tri: Tư cuốc về quê xứ dừa , cuốc đất chớ đi đâu ... hì hì... :D
Tôi phải về quê có việc cần
Đôi lời giã biệt bạn thơ thân
Tạm thời gác bút tay cầm cuốc
Ươm giống trồng cây tợ chuốc vần
TM

@Ca Dao: Nhữn bài thơ của CD gởi rất hay , tràn đầy xúc cảm ,TM chưa họa được ,chắc phải nhờ An Hòa ,Đoàn Cao , Người Bạn, Duy Quốc Quyền ,Trung30... trợ giúp . Cám ơn
Vầng trăng tối ngắm thơ còn chuốt
Bài kệ đêm trì dạ chẳng phiêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối