Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

Chào trang thơ của ta,
Đã lâu không ghi được một lời,
Bỏ quên cỏ mọc rêu xanh,
Bây chừ ghé vào chỉ ngó,
Viết chi?Trống rỗng,buồn thôi!
QT
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

  NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

Có một thời tuổi thơ vụng dại,
Một thời đan dệt những lời yêu,
Ngắm bóng kiều qua trên phố mỗi chiều,
Rồi thầm ước,thầm mong,thầm mơ với mộng.
Ơi những chiều xưa đi qua năm tháng rộng,
Cứ thênh thang phiêu lãng mộng đường dài.
Bước chân đi đi mãi đắm đuối mê say!
Ngày xưa thân ái  chẳng tiếc tháng tiếc ngày.
Không mộng sang giàu,không mơ quyền quí,
Cứ bước ra đi lỗi hẹn với kiều thơm,
Từ non cao,đồng rộng .
Giữa đêm tối cồng chiêng buôn làng vẫy gọi,
Trên trường giang sóng nước tuôn trào.
Rôi một lần ,một lần thôi quay lại nghẹn ngào.
Ai tay bế tay bồng,mắt nhìn nhau lơi bước.
Thời gian sao không thể nào quay ngược
Lá xanh rồi vàng úa rụng rơi mau.
Ai đã để tuổi xuân trôi khi chân chưa mỏi gối?
Đã quên những đêm nồng môi ấm làn môi,
Những siết ghì cho thân chìm ngập vào thân!
Ăn trái cấm để bắt đầu biết đắng cay bùi ngọt
Biết thương yêu và tha thứ .
Ta vẫn còn đây nhớ .
Em còn đó quên.
Vẫy gọi những ngày xưa thân ái.
Để thấy đời mình đỡ tẻ giữa ngày trôi!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐÊM THIÊNG

Trong mịt mù lối cỏ,
Xác thân ai còn mất ?
Những kỉ vật.
Một chuổi kiếm tìm không thể đếm dấu thời gian,
Lá trên cao che xanh non ngàn,
Có còn dấu chân ai ngày tháng ấy,
Cả tuổi thanh xuân đầy tràn máu nóng,
Cả buồng tim hừng hực những đêm mơ,
Tình yêu như mật chảy giữa đôi bờ,
Ôm xác lá mà ngỡ môi ai mềm ngọt,
Vẫn chưa kịp nói một lời dịu mềm,
Tay chưa đan một sợi tơ duyên ,
Âm thầm gai sắc,
Con thú vừa chạy vừa kêu gào hoang dại,
Tiếng gọi hừng hực hương tình yêu.
Em đó ,
Sao vội nằm ngũ yên trong đất,
Buồn nỗi buồn rất thật.
Cả những lời dối lừa kia cũng biết tủi thẹn,
Giọt nước mắt muộn,
Xin chia chút đắng cay trên môi mình.
Quay về,
Con phố vút cao huênh hoang cười ,
Ôi cả một bầy điên kêu rú ồn ào.
Yên tỉnh .Em.
Một lời xin lỗi.Giả từ!
Út
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

VỀ ĐÂU

Quanh quẩn buồn phòng văn nhỏ hẹp,
Màu sơn vàng giấy trắng vô tri.
Đời vui nào biết chia ly,
Tình trong phút chốc cuồng si một đời.
Mầm hy vọng trong tầm tay với,
Dậy men yêu đùa cợt bao lần.
Đến khi đã rõ phù vân,
Thì mây phủ trắng đuổi sân si về.
Ai nào biết đời mình sẽ thế,
Nên mãi đơm với dệt vần thơ.
Đến khi tim bỗng ngẩn ngơ,
Khóc cười chú nhện đong đưa cợt mình.
Có biết đâu đang mê chợt tỉnh,
Và con tim đau nhói vô cùng,
Về đâu giữa biển mênh mông!
Trông sao nhắm hướng ráng hồng đoán mây.
Đường cố lý xót xa mờ bóng,
Thuyền lênh đênh trôi dạt bến xa.
Có nghe gió cợt trêu hoa,
Xót xa một thuở đã là tình nhân.
Thôi thì nhé trắng mây bạc tóc,
Đừng soi gương để giữ niềm vui.
Trăng đưa ánh ngọc vở cười,
Nở thơ bên gối thay lời người dưng.
Thôi đành thế xin đừng nuối tiếc,
Giữ con tim hãy bớt lỗi lầm.
Biết đâu gặp được tri âm,
Cũng xem như đã thoả tâm cuối đời!
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐÔI CÂU VỎ VẼ

Rứa cũng có đôi câu vỏ vẽ,
Không phải thơ chỉ lẩn thẩn thôi mà,
Đọc tin tức thấy nhiều tai nạn,
Chó cán xe ,xe cán chó quá nhiều,
Mà làm thơ thích nói tình yêu,
Phải tan vỡ phải lâm li mới thú.
Chính tại ta dù già đã lú,
Vẫn ưa nghe ưa viết lời yêu.
Đừng trách chi những chàng trai trẻ,
Những sầu bi nhung nhớ thường tình.
Dù viết lui viết tới vẫn lung linh,
Ôi thơ vẫn là thơ tình ngự trị.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MỪNG GIÁNG SINH

Chút lạnh se cợt đùa trên da thịt,
Loang màn sương toả mịt buổi chiều hôm.
Chân đã quen sao bỗng lạ đường thôn,
Mùa rực rỡ sao đèn đang đua săc.
Tờ lich rơi dửng dưng  buồn man mác.
Ai trầm tư ai thao thức chờ mong.
Vòng quay ngược về xưa ngày đón Chúa,
Những vì sao lạ giữa bầu trời nhảy múa
Vang tầng không lời hát của thiên thần,
Ba vì vua tìm đến đón hồng ân,
Chúa Giáng thế mang niềm tin bất diệt.
Hàng triệu con tim đang muốn Chúa trở về.
Thế giới chừ sao lại quá chấp mê,
Luôn bất ổn vì đạn  bom khủng bố.
Mạng sống con người còn rẻ hơn con chó.
Chôn chung mồ như rác rến thối tha.
Nghe tin chết mà dửng dưng như đá.
Mặc chuyện ai ,ai chết mặc ai.
Ôi khủng bố,Ôi IS những quái thai kì lạ
Những ALqueda loài cầm thú không hơn.
Mà Chúa ở đâu ?Ở đâu xa đến vậy!
Chỉ còn đây ông già tuyết vui cười.
Và những trẻ thơ chưa kịp đón người,
Đã vôi ra đi khi còn trong lớp học!
Chúa ơi có nghe chăng lời cầu xin mời mọc.
Ban thiên ân cho thế giới an bình.
Ban niềm tin cho trái đất đẹp xinh.
Xin quì xuống mà van cầu ơn Chúa
Út xe ôm
23/12/14
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MẮT LỆ CHO NGƯỜI

Giọt cà phê không đắng,
Mắt huyền sầu lệ rơi.
Chỉ còn chút mặn môi,
Tiển đưa ai nghẹn lời.

Quay về trên đường vắng,
Thèm chút ấm của người.
Ngoài kia đời muôn lối!
Riêng ta níu sầu ơi!

Thầm gọi làn mây trắng,
Để cho lòng nguôi vơi,
Mây bay trong thinh lặng.
Tiển người về xa xôi.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Đây là bài thơ của người anh viết từ năm 2000 ,Nay người đã đi vào cõi hư vô nên tôi ghi lại đây xem như là một kỉ niệm.
                              HUẾ Ở TÔI.

Ôi Huế,những gì có ở tôi,
À ơi,mẹ hát thuở nằm nôi,
Cây đa,bến nước ,dòng sông nhỏ,
Ôm ấp thôn làng,chẳng nỡ trôi.

Ơi Huế,những gì có ở tôi,
Mẹ hiền lam lũ chẳng hề ngơi,
Nuôi đàn con trẻ quên mình mẹ,
Mong con khôn lới trở nên người.

Ơi Huế,những gì có ở tôi,
Ngày hè nóng bức,đẫm mồ hôi.
Mưa dầm ,gió bấc,trời đông giá.
Lạnh đến tê người, tím cả môi.

Ơi Huế,những gì có ở tôi,
Đêm trăng giả gạo tiếng chày đôi,
Những chiều đạp lúa trên sân đất,
Vung vẫy đuôi trâu cố đuổi ruồi.

Ơi Huế ,những gì có ở tôi.
Mái đình ngói sậm ,mắt rêu phai,
Cây si cổ thụ đầy dây,lá,
Đi học về ngang vẫn ghé ngồi.

Ơi Huế những gì có ở tôi.
Con đường trãi thảm lá tre rơi.
Những sào ruộng lúa sau mùa gặt,
Là chỗ đùa chơi thuở ấu thời.

Ơi Huế ,những gì có ở tôi,
Những vồng bắp, đậu.những nương khoai,
Bao mùa đói khó trong ly loạn.
Hoá máu nuôi tôi sống một thời.

Ơi Huế,những gì có ở tôi,
Con đò Thừa Phủ nối bờ đôi,
Mỗi ngày hai buổi tôi đi học,
Khải Định trường xưa,thuở thiếu thời

Ơi Huế những gì có ở tôi,
Những giờ trốn học rủ đi chơi,
Nam Giao,Bến Ngự nơi hò hẹn,
Những phút giây sao quá tuyệt vời.

Ơi Huế,những gì có ở tôi.
Những chiều nhạt nắng tuổi đôi mươi,
Tình đầu e ấp không lời nói,
Tay nắm tay nhau,bốn mắt cười.

Ơi Huế những gì có ở tôi,
Ngự Viên đài các,nắng chiều rơi,
Qua cầu Gia Hội chân chùn bước,
Lại trở về vô Thượng Tứ thôi!

Ơi Huế những gì có ở tôi,
Con đường phượng vĩ thắm hoa tươi,
Đêm trăng lặng lẻ trong Thành nội
Tha thàn nhìn trăng,lại nhớ người!

OI Huế những gì có ở tôi,
Chuông chùa Diệu Đế vẳng âm lơi,
Đêm trường khó ngũ cầu mau sáng.
Chẳng biết hờn ai,chẳng giận đời.

Ơi Húế, những gì có ở tôi.
Những ngày tao loạn,chạy khắp nơi,
Kinh hoàng giáng xuống khu Thành nội.
Lửa đạn bừng lên một góc trời,

Ơi Huế nhưng gì có ở tôi,
Ngày xanh gió thoảng tựa mây trôi.
Một thời hoa mộng xin từ giả.
Đất la,đường xa réo gọi mời.

Ơi Huế những gì có ở tôi,
Là thương,là nhớ chẳng hề nguôi,
Nửa đời phiêu bạt chưa dừng bước,
Nhưng HUế trong lòng vẫn mãi thôi.
Cần Thơ 12/2000.
TUYỀN HIÊN
Phan Cảnh Sâm.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BÊN BIỂN LONG HẢI
Dõi ánh tà dương rãi biển chiều
Nghe lòng rộn rã biết bao nhiêu
Ly bia trái bắp mùi tri kỷ
Lặng lẽ l lòng ta có lắm điều
Biết ai cùng xẻ bóng tà dương
Nhẹ bớt cô đơn ở cuối đường
Chia bát cơm rau dù quá muộn
Chung lòng hóa ngọt ớt dầm tương.
Lướt nhìn sóng biển chút ưu tư
Có nghĩa gì đâu đến bấy chừ
Ta vẫn là ta chiều quạnh vắng
Bọt bèo lan tõa nhủ tình hư!
Ngây người bên biển ngắm hoàng hôn
Mặt nước chân mây nửa mảnh hồn
Ngóng đợi gì đây nơi ráng nhạt?
Nửa còn che kín nửa bôn chôn.
Tôi nghĩ chiều sâu của bóng đêm
Có con đom đóm lướt qua thềm
Có tia hy vọng còn le lói
Sao chẳng còn chi để nói thêm!
Cao Linh Tử
8/4/2015

BIỂN CHIỀU

Ai đứng cô đơn giữa bóng chiều,
Mặt trời sắp lặn chẳng còn nhiêu,
Trời nước mênh mang gây niềm nhớ,
Thôi thúc lòng ai tiếc lắm điều.

Xa xa soi bóng những hàng dương,
Còn ai vui bước ở bên đường,
Vẳng tiếng ca buồn từ quán nhỏ,
Tan vỡ cuộc tình bến sông Tương.

Chiều lên ngày xuống khiến trầm tư,
Ai sẽ cùng ai chia sẻ chừ?
Sóng biếc dạt dào như muốn nói,
Những gì ngỡ thật lại thành hư.

Nhìn sóng rì rào mê mãi hôn,
Chợt thấy thương yêu thấm cói hồn.
Như nhớ cuộc tình ngày thơ trẻ,
Tiển ai vời vợi bước chân chôn.

Thôi trả ngày cho những bóng đêm,
Đón tia trăng nhạt đọng bên thềm.
Nghìn trùng biển vắng tình dâu bể,
Giả biệt quay về lòng nghẹn thêm.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MÀU PHƯỢNG NHỚ
Phượng ở bên nây đã nở rồi
Sắc vàng-hồng thắm một khung trời
Hàng cồng ngày cũ không còn nữa
Và lối phượng xưa đã đổi dời.
Phượng của bên nây vẫn sắc vàng
Sắc màu gợi nhớ những ly tan
Với một lần đi vào cuộc chiến
Và một lần đi vượt biển ngàn
Phượng của bên nây vẫn sắc hồng
Sắc màu chung thủy nỗi hoài mong
Chinh chiến tàn rồi vui chẳng đến
Hòa bình tù tội hoặc đào vong
Và tiếng ve sầu vẫn chứa chan
Tiếng lòng mang nỗi nhớ miên man
Trường xưa, người cũ, đời lưu lạc
Phượng tím bên kia có ửng vàng?
Nguyễn Đắc Thắng - 2011
GIẤC MƠ VÀNG

Nhớ nhớ quên quên chuyện lỡ rồi,
Người xưa yên phận ở bên trời.
Sợi tình sao cứ đùa trêu mãi,
Tơ duyên đâu nữa để mà dời!

Nhìn cúc thềm khoe nhớ áo vàng.
Nuối tiếc chi hoài tình vỡ tan.
Quên lời thơ vụng ngày nao gửi,
Lảng đảng mà vui với gió ngàn.

Em chừ môi nhạt má phai hồng,
Tay bế tay bồng chẳng ước mong,
Nuôi lớn đàn con còn bé dại,
Nhớ đâu ngày cũ sống lưu vong!

Thôi vậy ta đành mắt lệ chan,
Nhìn mây vô định nhớ miên man.
Chúc người năm cũ vui duyên nhé
Ta chép vần thơ giữ mộng vàng!
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] ›Trang sau »Trang cuối