Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

lenamphong626 đã viết:
Thều thào thi phú đợi ngày qua...
Lão Tuấn đi đâu lại vắng nhà...
Tôi để lại đây hàng tôi đặt...
Một bài PHÚ GIÁ đọc chơi ha...!
Phú Giá

Tăng! Tăng! Tăng!
Giá! Giá! Giá!

Khắp muôn nơi ngõ tận, hang cùng
Đều lắm tiếng kêu nhiều, oán quá.
Phe công cộng
treo cổ điện, nước, xăng, dầu...
Cánh chúng nhân
chém tay rau, dưa, củ, quả...

Mua tệ, gom vàng,
kẻ thừa tiền sốt ruột lo âu.
Thắt lưng, buộc bụng,
người thiếu của đau lòng khổ sở.
Hoang mang chạy trước,
có lường thế lửa bỏng, nước sôi?
Lộn xộn lùi sau,
không khéo thì bìm leo, rào đổ.
Muối đem bỏ bể,
phương nó đâm xỏ phương ta.
Bùn đánh sang ao,
sách này vãi dây sách nọ.
Lý nào có cái lý bù nhìn rơm?
Do đâu không phải do tượng phỗng đá!

Hỡi ôi!
Nước dồn chỗ trũng, càng sinh thêm mọt trắng, mốc xanh.
Dâu đổ đầu tằm, chỉ chết mỗi dân đen, con đỏ.

Sao không?
Xử lý tham ô, biển thủ,
thu hết về quốc khố, dân sinh.
Nêu gương tiết kiệm, công bằng,
bảo nhau để đồng cam, cộng khổ.

Xem, xem! Sông núi uy nghi!
Đó, đó! Nước non rạng rỡ!
Lác đác gáy gà
Lơ thơ khua mõ.
Mấy tiếng ú ớ u ơ
Vài lời trần tình giãi tỏ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phuc279 đã viết:
Thạch Thùng

Bốn chân con Thạch Thùng
Bò dọc ..lại bò ngang
Giá như mình thế nhỉ
Thích chi ..còn gì bằng..
Những Ước Muốn

Em là bức tường thẳng đứng
Anh muốn làm con thạch thùng
Em là bầu trời cao rộng
Anh muốn làm cánh chim ưng
Em là biển xanh sâu thẳm
Anh muốn lám cá ngư ông
Em là em yêu đằm thắm
Anh trở về anh bình thường.
Cuộc đời bao nhiêu ước muốn
Chỉ có một em yêu thương!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

thihoang đã viết:
THẾ RỒI THÔI
Thế rồi người đã bỏ tôi
Bằng lăng tím rụng tả tơi cuối chiều
Thế rồi người đã hết yêu
Hoàng hôn vật vã tiêu điều chân mây
Thế rồi mình đã chia tay
Ráng chiều đỏ lựng , mây bay hững hờ
Thế rồi hết đợi hết chờ
Mình ta đã hoá người hờ người dưng
Thế rồi hết nhớ hết mong
Thế rồi hoá đá trong lòng người ơi
Thế rồi thôi, thôi thế rồi
Thế thôi, thôi thế thì thôi...thế rồi...
Hóa rã rời...

Hóa ra em muốn xa tôi
Vườn mưa tôi khoác áo tơi cả chiều.
Hóa ra em muốn thôi yêu
Lòng tôi dằn vặt bao điều gió mây.
Hóa ra em muốn buông tay
Hoa rơi tản mát, lá bay ơ hờ.
Hóa ra chẳng đợi, chẳng chờ
Thơ tôi còn mỗi hững hờ, dửng dưng.
Hóa ra chẳng nhớ, chẳng mong
Tâm hồn ơi hỡi, cõi lòng hỡi ơi!
Hóa rả rơi, hóa rã rời
Hóa ra, ra hóa rã rời... hóa ra...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phuc279 đã viết:
Buồn quá ..!
Tôi muốn rung hồn tôi lên thật mạnh
Cho khối đời ..rụng xuống trái đau thương
Lấy Đà

Muốn rung lên, phải co lại
Muốn rụng xuống, phải chín nhừ
Muốn yêu phải đợi thời cơ
Muốn chết phải sống đến giờ trời cho!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

trangluoiliem đã viết:
TRĂNG ĐẦU MÙA KHUYẾT

Tôi đi qua mười hai
Đi qua những vòng xe nhón chân đôi cười khúc khích
Chấp chới tà áo trắng tinh

Con đường dài những cánh bồ câu
Dài cánh thư gửi trao ánh mắt
Dài những thoáng bâng khuâng chưa nói thành lời
 
Đã đi qua một thời
Có dại khờ cũng qua rồi sắc áo
Xanh đỏ cũng như không


Áo trắng bây chừ còn trắng ?
Mặn mòi những chia tay lấm lem màu mực
Nức nở con đường ướt mưa mùa hạ nắng
Thời gian đứng tuổi đôi tà …
ĐÃ TRÓT TRÔI QUA

Tôi đi qua
chẳng biết đã bao nhiêu
đất, cát, sỏi, đá... dưới chân nhiều vô kể.
Tôi đã nhìn bao nhiêu
không đếm xuể
những tà áo trắng tinh.

Tôi đã mơ
những cánh chim xinh
đưa những mối tình vượt xuyên biên giới.
Tôi đã tưởng
tình yêu không cần nói
những con đường tiếp nối đến muôn nơi.

Tôi đã tan
nát tất cả một thời
chẳng phải vì dại khờ, chẳng phải do sắc áo.
Chính sự thật nát tan thành mộng ảo
xanh đỏ chẳng còn gì
cong thẳng cũng như không.

Bây giờ chỉ còn một màu trắng lạnh lùng
và một màu đen hão huyền bất lực.
Thu gió, đông băng, xuân hoa, hạ bức
thời gian mặc sức phôi pha!

Khi tôi bản thân nhận thức
tất cả đã rồi
đã trót trôi qua.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dị Thanh

Thời Gian

Cô gánh thời gian...
Cô bán đi...?
Khách thơ muốn mua tuổi xuân thì
Cô quay càn khôn tôi trẻ lại
Để tôi đứng mãi tuổi mười hai

Vô tư
Không buồn phiền
Một thằng  con trai không gì cả...?
Không yêu...
Không ghét ...
Không màng lợi danh

<Dị Thanh >
chẳng có gì cho ngày mai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Tuấn Khỉ đã viết:
trangluoiliem đã viết:
TRĂNG ĐẦU MÙA KHUYẾT

Tôi đi qua mười hai
Đi qua những vòng xe nhón chân đôi cười khúc khích
Chấp chới tà áo trắng tinh

Con đường dài những cánh bồ câu
Dài cánh thư gửi trao ánh mắt
Dài những thoáng bâng khuâng chưa nói thành lời
 
Đã đi qua một thời
Có dại khờ cũng qua rồi sắc áo
Xanh đỏ cũng như không


Áo trắng bây chừ còn trắng ?
Mặn mòi những chia tay lấm lem màu mực
Nức nở con đường ướt mưa mùa hạ nắng
Thời gian đứng tuổi đôi tà …
ĐÃ TRÓT TRÔI QUA

Tôi đi qua
chẳng biết đã bao nhiêu
đất, cát, sỏi, đá... dưới chân nhiều vô kể.
Tôi đã nhìn bao nhiêu
không đếm xuể
những tà áo trắng tinh.

Tôi đã mơ
những cánh chim xinh
đưa những mối tình vượt xuyên biên giới.
Tôi đã tưởng
tình yêu không cần nói
những con đường tiếp nối đến muôn nơi.

Tôi đã tan
nát tất cả một thời
chẳng phải vì dại khờ, chẳng phải do sắc áo.
Chính sự thật nát tan thành mộng ảo
xanh đỏ chẳng còn gì
cong thẳng cũng như không.

Bây giờ chỉ còn một màu trắng lạnh lùng
và một màu đen hão huyền bất lực.
Thu gió, đông băng, xuân hoa, hạ bức
thời gian mặc sức phôi pha!

Khi tôi bản thân nhận thức
tất cả đã rồi
đã trót trôi qua.
TA ĐI QUA ĐỂ TA NHÌN LẠI

Ta đã đi qua
Đường trở về dòng thời gian bịt kín
Những ngã rẽ không bao giờ hẹn
Cũng không bao giờ biết trước về đâu

Ta đã đi qua
Nhìn nhau...
Sót lại một chút cái nhìn của ngày xưa
Muốn đổi thay lại e thay đổi
Tôi và anh nhỏ nhoi gạch nối
Chằng chịt màn tơ nhện giăng giăng

Ta đã đi qua những thăng trầm
Đi qua ồn ào,nhốn nháo
Đi qua những điều trọn vẹn
Và những điều...cứ thế...dở dang

Ta đi...
Ta đi...
Mong một chút bình an
Để ngày sau ngoái đầu nhìn lại
Cuộc sống ơi có gì là mãi mãi
Tường thời gian sừng sững sau lưng
Dựa vào ngơi chân...
Rồi ta bước tiếp
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

hongha83 đã viết:
Nỗi buồn đến tự bầu trời
Tâm hồn lãng mạn tuyệt vời em tôi
Chỉ còn thiếu mỗi bờ môi
Trong chiều u ẩn mình tôi với nàng
Cái Yêu

Tử sinh vốn của đất trời
Em mang ân ái con người cho tôi.
Bao nhiêu ấy, bấy nhiêu môi
Tạo duy nhất cái để tôi biết nàng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phạm Bá Chiểu đã viết:

NƠI LẠNH NHẤT
Phạm Bá Chiểu

- Ở nơi nào lạnh nhất
Cực bắc hay cực nam?
- Chắc hẳn đều sai tất
Tim cô đơn hoang tàn!
Nơi Duy Nhất

Chỉ có một nơi duy nhất
Nóng, lạnh tới hạn trên đời.
Nóng nhất, lạnh nhất phụ thuộc
Em có hay không yêu tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Tuấn Khỉ đã viết:
thihoang đã viết:
THẾ RỒI THÔI
Thế rồi người đã bỏ tôi
Bằng lăng tím rụng tả tơi cuối chiều
Thế rồi người đã hết yêu
Hoàng hôn vật vã tiêu điều chân mây
Thế rồi mình đã chia tay
Ráng chiều đỏ lựng , mây bay hững hờ
Thế rồi hết đợi hết chờ
Mình ta đã hoá người hờ người dưng
Thế rồi hết nhớ hết mong
Thế rồi hoá đá trong lòng người ơi
Thế rồi thôi, thôi thế rồi
Thế thôi, thôi thế thì thôi...thế rồi...
Hóa rã rời...

Hóa ra em muốn xa tôi
Vườn mưa tôi khoác áo tơi cả chiều.
Hóa ra em muốn thôi yêu
Lòng tôi dằn vặt bao điều gió mây.
Hóa ra em muốn buông tay
Hoa rơi tản mát, lá bay ơ hờ.
Hóa ra chẳng đợi, chẳng chờ
Thơ tôi còn mỗi hững hờ, dửng dưng.
Hóa ra chẳng nhớ, chẳng mong
Tâm hồn ơi hỡi, cõi lòng hỡi ơi!
Hóa rả rơi, hóa rã rời
Hóa ra, ra hóa rã rời... hóa ra...
HOÁ RA NỮA...
Hoá ra chàng khỉ nhà ta
Cũng đa mang những phong ba ái tình
Cũng qua khảo sát chính mình
Để hiểu thêm chút phù sinh của đời
Hoá ra trong những cuộc chơi
Ái tình là cái ...muôn đời ..hoá ra...

ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 478 trang (4777 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] ... ›Trang sau »Trang cuối