Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hạnh Lâm

Chào mọi người! Tôi là mem mới, muốn góp một chút vui buồn vào với Thi Viện. Kính mong mọi người, các bậc cao niên chỉ giáo. Tôi chân thành cảm ơn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Lâm

Giáp hạt nhớ mẹ!

(Thân tặng những người bạn cùng thời của tôi.)

Mẹ kể, con sinh ra một đêm trăng khuyết
Giữa mùa giáp hạt Giêng hai
Khi cái đói len vào khắp ngõ
Ngoạm vào giấc ngủ chơi vơi

Cây lúa ngoài đồng còn đau cái rét Đại hàn
Nên bông trổ hạt đầy, hạt lép
Mẹ thở dài: Mùa này lại mất
Hạt gạo trong nồi là hạt đắng, hạt cay

Khoai sắn, rau măng mẹ chắt thành sữa
Ấp iu nuôi con qua buổi cơ hàn
Ngày mẹ tiễn cha đi ra tuyến lửa
Bom Mỹ thả đầu Ghành, cá chết trắng sông

Thương lũ con cơm ăn còn đứt bữa
Nay lại lo chồng nơi hòn đạn, mũi tên
Gánh vác chung riêng hai đầu gánh nặng
Nước mắt mẹ khô dần theo năm tháng trầm luân

Con rời cánh mẹ cũng vào mùa giáp hạt
Bến sông quê, ngầu đỏ nước thượng nguồn
Con đò ngang, đưa con sang xứ lạ
Mỗi bước đời con là dâu bể đất người

Nay tháng Bảy lại về, nhưng không còn giáp hạt
Quê nhà giờ bờ bãi ngút ngàn xanh
Ký ức đói nghèo nay đã thành xưa cũ
Nhưng trái tim con, giáp hạt vẫn còn.

Tháng 7/2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Lâm

Mưa Tháng Bảy

Tháng Bảy mang về những cơn mưa ngâu
Kể cũng lạ, sao trời buồn đến thế
Chức Nữ, Ngưu Lang phải chăng có thật
Nên nhân gian mãi vẫn ngậm ngùi

Tình đẹp thế, trong lành đến thế
Sao ngàn đời vẫn xa cách muôn phương?
Cầu Ô thước kia, dài bao nhiêu nhịp?
Mà ngăn đôi bờ, để nước mắt thành mưa

Thu 2013.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Lâm

Mưa cuối mùa

Tặng Th.

Tôi viết câu thơ gầy tặng em
Trong cơn mưa chiều tả tơi cây lá
Giọt rơi xuống lòng tôi- thực tại
Giọt ướt nhạt nhòa- miền ký ức xa

Mưa bây giờ vẫn giống mưa xưa
Nhưng trong gió thiếu mùi thơm hoa cỏ
Mùi của hương đồng, của bờ bãi phù sa
Nuôi ta lớn những tháng ngày thơ dại

Thời giận hờn vu vơ, ước mơ nông nổi
Của những tiếng cười vỡ vách tường rơm
Thời của những bát cơm cõng đầy khoai sắn
Của những bước chân đến trường còn nguyên vết bùn non.

Mưa xứ người cũng giống mưa quê
Nhưng trong gió thiếu nồng nàn hơi ấm
Của mẹ cha tảo tần che chở
Của những người không quen nhưng sao thấy thật gần

Ta lớn lên lăn tròn khắp ngả
Hai phía cuộc đời, nặng gánh mưu sinh
Dừng bước nghỉ bỗng thấy đời đã xế
Mưa xứ người khắc khoải nhớ mưa quê.

Tháng 7/2013.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hạnh Lâm

Không đề

Xuân về đâu đó thật gần
Mà sao Đông mãi dùng giằng chẳng đi
Phải chăng luỵ chút tình si
Nên mang rét ngọt tái tê lòng người
      Tháng 1/2012
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]