Trang trong tổng số 103 trang (1030 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Tiền nợ ba đời xin trả hết
Còn kiếp ba sinh đành quịt thôi
Ngày xưa bà chúa* cùng chơi trốn
Viết bài "chàng cóc, ơi chàng ơi"
Huống chi kẻ hậu, lão PHONG tôi
Ân tình của em tôi để đời
Kiếp này xa cách, không mong gặp
Kiếp sau sẽ trả bằng nhân đôi
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Yêu học làm chi hở lão Gàn
Đa tình rồi lại cứ lan man
Tiểu muội, tiểu ... yêu có cả tá
Vậy mà chưa chán, vẫn cứ ham
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

hê hê... lão Lươn đồng, cũng mò vào đây post thơ nữa à?
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Một đông lại sắp qua đi
Nắng về, xuân đến, hoa thì trổ bông
Vắng người, đông lạnh buốt lòng
Chờ xuân mang đến cánh hồng mỏng manh...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Tứ thời ngất ngưởng hoa và rượu
Bạn hữu trùng phùng gặp thấy say
Chẳng kể đông tàn hay xuân biếc
Hồng trần ướt áo, bụi như mây...
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Cuối năm uống rượu cùng sương tuyết
Xám xịt cuối trời quầng khói mây
Run run chén ngọc trong tay
Ngửa lên uống cạn đong đầy yêu thương
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan


THU ĐIẾU
Nguyễn Khuyến


Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nước theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Cảm hứng từ THU ĐIẾU:


Quê nghèo

Từng không lơ lửng trời trong veo
Một chiếc lá vàng bé tẹo teo
Mây trắng bồng bềnh có mỗi tẹo
Vài nơi lay động gió may heo (gió heo may)
Một mình chờ bạn: buồn khô vắng
Quả đắng nhận vào vì muốn leo
Gặp phải tiểu nhân nó đuổi khéo
Trở về trống vắng, nơi quê nghèo.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phu ong

Lại hội ngộ nữa rồi hen ! Quả là mạng lưới tuy rộng nhưng mà lổ lưới quá
cỡ to nên Phú ông chui lọt tót !
Cho Phú ông gieo vài vần thơ mọn gọi là bút tích nghe Bạn hiền !?

KIẾP LONG ĐONG .

Long đong sự nghiệp kiếp rong bèo
Xa vắng quê nghèo mộng mãi theo
Trái đất nữa vòng vai vẫn gánh
Không gian một khối dạ còn đeo
Chăn đơn nào phải tình khô héo
Gối chiếc chỉ là sợ tiền cheo
Năm tháng chạnh lòng vờn bướm lượn
Ngày ngày khoắc khoải cảnh tình teo .

PO 1/25/07
Quê hương là chùm khế ngọt ....
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

phu ong đã viết:
Lại hội ngộ nữa rồi hen ! Quả là mạng lưới tuy rộng nhưng mà lổ lưới quá
cỡ to nên Phú ông chui lọt tót !
Cho Phú ông gieo vài vần thơ mọn gọi là bút tích nghe Bạn hiền !?

KIẾP LONG ĐONG .

Long đong sự nghiệp kiếp rong bèo
Xa vắng quê nghèo mộng mãi theo
Trái đất nữa vòng vai vẫn gánh
Không gian một khối dạ còn đeo
Chăn đơn nào phải tình khô héo
Gối chiếc chỉ là sợ tiền cheo
Năm tháng chạnh lòng vờn bướm lượn
Ngày ngày khoắc khoải cảnh tình teo .

PO 1/25/07
Lại gặp huynh bác ở đây rồi. Đúng là trái đất này tuy là rất bao la, nhưng người hữu duyên thì vẫn gặp mặt. Được cái là huynh bác và lão đệ đi đâu cũng không thay tên đổi họ nên dễ dàng nhận ra nhau.

Vậy lại reo vần "eo" cùng với huynh bác.

Núi cao, rừng thẳm đá cheo leo
Vì mê cảm giác vẫn muốn trèo
Nhỡ rơi một phát thì đời héo
Hồn bay theo gió, cũng vi veo
Dân chơi vẫn cứ đua leo tiếp
Mấy người cổ động vỗ tay theo
"Chơi xuân, đâu biết xuân chăng tá" (câu này đi chôm)
Chân núi, gái quê vẫn sống nghèo.
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Vẫn là mượn vần "eo" trong THU ĐIẾU:

GIÓ XUÂN

Gió xuân phố núi vọng vi veo
Một lão đồ gàn ốm tong teo
Bó gối ngồi nhìn tờ giấy đỏ
Viết gì để bán đầu năm Heo
Trúc, mai, tùng, cúc còn chưa đến
Chỉ thấy bên mình mớ dây leo
Tháng tận, ba mươi, chiều đã muộn
Thân còm, vất vả kiếp đồ nghèo
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 103 trang (1030 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối