Trang trong tổng số 19 trang (183 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

DNH

VỀ QUÊ MẸ

Máu đi máu lại về tim
Con đi con lại về bên Mẹ hiền.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

NHỚ TUỔI THƠ QUÊ HƯƠNG

Tuổi thơ tôi bên dòng sông xanh biếc
Bên Phố Châu, Gôi Mỹ, Cầu Nầm
Ngắm đàn hươu vươn cổ nhai lá mít
Cắn kẹo Cu Đơ khi mới mọc răng

Bạn bè tôi rủ nhau cùng lội nước
Cùng mò cua bắt cá trong bàu
Soi hang hốc chỉ tìm bắt dế đực
Nghe râm ran dế gáy trọi nhau

Những buổi chiều lên đồi nghe thông hát
Dưới chân trời gió lộng đồi cao
Rồi cùng nhau kéo ra sông tắm mát
Từ bờ sông thi nhau nhảy rào rào

Nhớ những lúc trèo cây hái bưởi
Tìm quả tròn đá trên bãi cỏ non
Những buổi trưa cùng đàn em chờ đầu ngõ
Ngóng mẹ về chia nhau kẹo ngọt, dòn

Cố hương ơi, nay xa quê vời vợi
Muốn cắn kẹo dòn cũng chẳng còn răng!
Ôn lại tuổi thơ ngậm ngùi nhớ mẹ
Dưới Suối vàng mẹ có thấu cho chăng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

QUÊ HƯƠNG

Xa xôi vời vợi nhớ quê hương
Dù ở nơi đâu mấy dặm trường
Bao tháng bao năm bao xứ sở
Mấy sông mấy núi mấy cung đường
Nghĩa ơn cha mẹ luôn ghi tạc
Nhân đức tổ tiên vẫn tỏ tường
Quê mẹ quê cha nơi đất tổ
Ngàn năm con cháu mãi yêu thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

TUỔI THƠ
Tuổi thơ tung tẩy khắp quê hương
Nhớ bạn, thầy cô, nhớ mái trường
Tháng tháng chờ cha về trước ngõ
Ngày ngày ngóng mẹ nép bên đường
Cùng em bắt dế ngoài chân núi
Với chị chơi bi ở cạnh tường
Thương mẹ tảo tần nơi chợ búa
Đi xa, mẹ để lại tình thương
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

CON BÀU QUÊ NỘI
Gần cả cuộc đời xa con bàu quê nội
Bàu lượn quanh qua cuối vườn nhà
Từng đám bèo lượn lờ trôi nổi
Sóng lăn tăn in bóng mít, chuối và

Một dải dài trên bàu xanh mơn mởn
Từng mảng bè rau muống nối đuôi nhau
Bà nội lom khom trên ghe thúng
Tay khoát, chèo lượn giữa các bè rau

Sáng sáng mẹ gánh rau ra chợ
Trưa đem về những tấm kẹo Cu Đơ
Mấy chị em thập thò đầu ngõ
Bóng đứng rồi mà vẫn đứng ngóng chờ

Có những đoạn bàu nông, lội được
Nước vẩn đục bởi mấy chú trâu
Nằm tắm mát, nhô lưng đen bóng mượt
Cạnh mấy anh bì bõm bắt cá tràu

Ngót sáu chục năm bôn ba xa Đất Tổ
Nghĩ đến quê là nhớ con bàu
Bàu năm xưa vẫn còn trong trí nhớ
Nay chỉ còn những khúc ao đục ngầu

Con bàu quê tuy đã vào dĩ vãng
Vẫn là kỉ niệm đẹp quê hương
Nhớ đến bàu là nhớ làng, nhớ xóm
Nhớ ông bà, cha mẹ thân thương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

NHÀ THỜ HỌ NGOẠI

Gần sáu chục năm rồi mới thăm quê ngoại
Đường đất cỏ may nay lát gạch men
Cây mít năm xưa trĩu chùm nặng trái
Nay không còn thấy nữa với thời gian

Đây ao sen tuổi thơ từng tắm mát
Đùa nô lặn ngụp, phun nước tạo cầu vồng
Xem mẹ giặt, nghe tiếng vỗ bì bạch
Xưa quê đâu có nổi bánh xà phòng

Mấy chị em ước ao hè chóng đến
Để mẹ gánh gồng, dắt díu đi thăm bà
Bà ngoại lưng còng, mắt rơm rớm
Lặng ôm từng đứa cháu, dắt vào nhà

Bà đi xa lắm rồi, mẹ cũng đi xa
Nhà thờ họ ngoại vẫn đứng chờ con cháu
Bài vị tổ tiên, ảnh ông, ảnh cậu
Âu yếm nhìn cháu chắt thăm quê

Bức hoành phi vẫn luôn nhắc nhở
Công sinh thành như biển rộng sông sâu
Hàng hàng câu đối thếp vàng sơn đỏ
Truyền thống bao đời dòng họ thanh cao

Đứa con đi xa nay về lại quê hương
Đứng lặng nghiêng mình trước bàn thờ hoành tráng
Thắp nén nhang để ông bà chứng giám
Sáu chục năm vẫn canh cánh nhớ thương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

TỪ ĐỈNH SƠN TRÀ

Trên đỉnh Sơn Trà anh đứng gác
Phóng tầm nhìn nam – bắc – tây - đông
Đây Cam Ranh, kia Hải Phòng đậm nét
Bên Biển Đông, bên rừng núi trùng trùng

Đêm ngày dẫn máy bay xuôi ngược
Sẵn sàng tìm vật lạ bay qua
Sừng sững trên cao hai quả cầu trắng toát
Hai mắt thần sáng quắc trông xa

Sáng dậy ngắm mây mù bay lượn
Mở cửa chào sương trắng vào thăm
Chiều làm bạn cùng vài chú vượn
Tinh nghịch chuyền cây, nhảy nhót trên cành

Vốn là nơi địa danh cấm cứ
Đây từng là “Tổ quốc – Không gian”
Cầu Trịnh Minh Thế chứng nhân lịch sử
Cùng Ngũ Hành Sơn, cùng với sông Hàn

Nay là đất du lịch có tiếng
Khách bốn phương tắm nắng, bơi thuyền
Những bãi biển trong xanh
Trời xanh chim liệng
Từ đỉnh cao anh vẫn dõi nhìn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

ĐẤT NƯỚC HOA HỒNG
Bun-ga-ri hình con lợn nhỏ
Từng tiền đồn trên bán đảo Ban-căng
Thời đại nào hoa hồng cũng nở
Thành Vac-na vẫn sừng sững trước Biển Đen

Đất giao thoa của đông-tây-nam-bắc
Là chứng nhân bao cuộc tranh hùng
Từ giáo mác, xe tăng, đến “Chiến tranh không tiếp xúc”
Nào Nam-Tư, rồi Trung Á, Trung Đông

Vật đổi sao dời
Qua bao biến cố
Người xây lăng, kẻ phá cho nổ tung
Hoa vẫn tươi
Trên từng cây số
Chào đón khách nam-bắc-tây-đông.

Chú thích:
1. Bulgaria là một nước tương đối nhỏ, nằm trên bán đảo Ban-Căng. Nhìn trên bản đồ, Bulgaria co hình con lợn.
2. Chiến tranh không tiếp xúc là cuộc chiến tranh đánh phá từ xa bằng bom, đạn, tên lửa...chủ yếu do không quân và hải quân thực hiện, binh lính hai bên "không tiếp xúc" nhau. Ví dụ: Cuộc chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất, cuộc đánh phá của Mỹ và đồng minh vào Nam Tư. Có thể coi cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ chống Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là cuộc chiến tranh không tiếp xúc đầu tiên và kéo dài nhất.
3. Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Bulgaria, lăng Đimitrov đã bị phá bàng mìn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

Thơ Phan Quốc Linh:

DNH xin giới thiệu một số bài thơ của Phan Quốc Linh, một người con của Hà Tĩnh, Việt kiều tại Đất nước Hoa hồng Bulgaria.


BÔNG HỒNG SẮP NỞ

"Triệu triệu bông hồng..." anh tặng em
"Một nghìn lẻ một..." đêm mơ em...

Mười cánh hồng như môi ai
Cùng nở cùng tàn cùng nhạt phai
Anh muốn tình ta là mãi mãi
Chỉ tặng bông hồng sắp nở thôi!

Bông hồng sắp nở chẳng hề phai
Bông hồng sắp nở - hình trái tim
Như thể là trái tim anh đó
Hoá một bông hồng anh tặng em.

Phan Quốc Linh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

CHIỀU MUỘN

Quạ bám đầy cành cây thành những cây-chồi-đen
Quét lên trời gió mưa vân vũ
Dáo dác những bầy chim tìm nơi trú ngụ
Tiếng quạ lao xao như kính vỡ giữa chiều tà

Bầu trời chao nghiêng vì mây thấp, mây sa
Những ngôi nhà chọc trời như cao hơn thường lệ
Có một người nhìn mũi giày lê bước

Đi về đâu trong tuyết lạnh cuối chiều

Chiều muộn rồi người đi về đâu
Chốn tha hương một kẻ không nhà
Phố sắp lên đèn, xe về bến cũ
Giờ gia đình tề tựu bên nhau

Chiều muộn rồi người đi về đâu
Vẫn còn nguyên giấc mộng sang giàu
Kiếm miếng bánh mì nơi xứ lạ
Có người trả giá quá là đau

Chiều muộn rồi người ơi đi mau
Vẫn còn nguyên giấc mộng sang giàu
Kiếm miếng bánh mì nơi xứ lạ
Tự mình dấn bước, tự mình ta

Sofia, 2010
Phan Quốc Linh (Hà Tĩnh)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 19 trang (183 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối