Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyen ngoat

Toán học không có giá trị biểu cảm .Nhưng ngừoi dạy toán thì tình cảm vô cùng.Chắc NGỌC đã đọc thơ của giáo sư VĂN NHƯ CƯƠNG rồi chứ.Nhân đây mình gửi đến bạn một bài thơ có tên là Toán.(một bài thơ mình vừa sáng tác khi đọc xong thông điệp của bạn)

    Em anh cộng với cuộc đời
    Chia cho kỉ niệm đã rời tầm tay
    Số thành là chuỗi đắng cay
    Làm tròn còn lại những ngày buồn tênh.
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

BIẾT BAO GIỜ


Đã nhủ thầm rằng sẽ phải quên anh
Sao cứ mãi nặng  lòng thương nhớ
Nơi thẳm sâu trái tim em nhỏ bé
Bóng hình anh cứ hiển hiện lung linh

Trời sẽ trong và lá sẽ rất xanh
Lòng thanh thản nếu em không nhớ nữa
Trưa hè sẽ bớt đi nắng lửa
Bởi em thôi thương nhớ cồn cào

Anh thân yêu giờ anh ở  phương nào
Xa xôi lắm mà em không được biết
Chỉ có nỗi nhớ thương da diết
Trong tim em quay quắt những ngày qua

Biết bao giờ tình có thể phôi pha
Em có thể vợi quên thương nhớ
Bởi chưa nói nên tình thành bất tử
Chỉ mình em thương nhớ mãi người xa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

Trăng treo lơ lửng bên trời
Nợ em tôi nợ một lời yêu thương
Để thời gian mãi vấn vương
Rồi xa em mãi vô thướng đắng cay
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

changtraisuytinh

Con thuyền xưa không về nơi bến cũ
Để sông buồn, bến vắng mõi mòn trông
Dù thuyền xưa đã lạc mất dòng sông
Bến vẫn đợi, dù ngàn năm vẫn đợi!

Em nào hay sau ngày mình chia cách?
Em vô tình giết chết trái tim anh
Một con tim đang từng ngày tan vỡ
Trong đau thương, tuyệt vọng đến vô cùng!
Tình yêu chỉ là một hạt sương. Đứng xa người ta ngỡ đó là hạt kim cương, nhưng đến gần nó là giọt lệ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

EM MÃI VIẾT CHO ANH


Em viết tặng riêng anh
Những vần thơ tha thiết
Đớn đau và nuối tiếc
Về một thời tuổi xanh

Em viết tặng riêng anh
Những niềm thương nỗi nhớ
Của trái tim thiếu nữ
Lần đầu biết yêu anh

Em viết về trời xanh
Chiều trung du vàng nắng
Viết về thời áo trắng
Kỷ niệm ở rừng sim

Viết về cái lặng im
Anh chỉ nhìn không nói
Thẳm buồn đôi mắt ấy
Chẳng cho lòng nguôi yên

Em viết về thời gian
Xoá nhoà dòng lưu bút
Viết về dòng nước mắt
Biết chảy ngược vào trong

Viết về nỗi nhớ mong
Người đi không trở lại
Thời gian trôi mê mải
Em cứ mãi đợi chờ

Có thể chẳng bao giờ
Anh đọc và anh biết
Nhưng mà em mãi viết
Những điều này cho anh...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Gửi chị!

Xoá đi một cái tên
Xoá một dòng địa chỉ
Cứ ngỡ là sẽ quên
Vậy mà sao vẫn nhớ?

Tình đầu là không cũ
Bởi có mới bao giờ
Anh, em và kí ức
Chẳng bao giờ như xưa...

Biết vậy mà trong mơ
Bóng dáng anh hiển hiện
Tỉnh rồi còn xao xuyến
Còn nặng lòng tương tư...
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bimbimBk57

Cháu chào cô , thơ của cô rất hay nhưng bùn quá .. Sao cháu cảm giác cháu nghe thơ của cô rồi thì phải . Cháu cũng là giáo viên dạy toán nhưng có lẽ tâm hồn hok nhạy cảm và cũng chưa từng trải cuộc đời .. Nhiều cảm xúc cháu cũng hok hình dung ra nổi ... Cháu xin phép đc vào thăm chủ đề của cô cô nhé ^^
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

@bimbimbk57:Rất vui vì cháu đã ghé thăm cô.Người ta thường nói người dạy toán thường rạch ròi nhưng trong tình cảm thì không thể rạch ròi được phải không cháu.Cô chúc cháu vui và luôn may mắn.Nếu cháu mở chủ đề cô sẽ ghé thăm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doilangtu

Giá như thể, ta một lần quay lại
Nơi chốn xưa, ngày đó ta gặp nhau
Nét thẹn thùng, gặp gỡ phút giây đầu
Ta ghi khắc vào cuộc tình tan vỡ
Đến bây giờ ta vẫn còn bỡ ngỡ
Tình yêu kia, sao tan biến bất ngờ
Và cuộc đời không đẹp như trang thơ
Ta yếu đuối giữa vô thường cay đắng
Nơi xa đó, bên em những ngày nắng
Có nhớ về những kỷ niệm xa xưa?
Nhớ chiếc hôn ấm áp phút giao thừa
Đêm ân ái, ngàn năm khôn bôi xoá
Cuộc đời em, ta tưởng chừng gắn bó
Hạnh phúc thay, ngày tháng tay trong tay
Có ngờ đâu, lại có phút giây này
Em cất bước quên tình xưa nghĩa củ
Có nhiều đêm chập chờn trong giấc ngủ
Ta thấy em, nồng ấm trong tay ta
Rồi trở mình, ta cảm thấy xót xa
Những ngày tháng... bây giờ ôi đã mất
Độc thượng cô phong vọng bát đô
Hắc vân tái hậu nguyệt hoàn cô
Mang mang vũ trụ nhân vô số
Kỷ cá nam nhi thi trượng phu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Ngọc

CHỜ ANH

Em như loài hoa dại không tên
Mọc lặng lẽ bên đường đời tấp nập
Mỗi sáng mai luôn chờ mong được găp
Một người trong muôn lượt người qua

Có lẽ nào anh chẳng nhận ra
Anh cố tình làm như chẳng biết
Cả tuổi thơ bên nhau thân thiết
Mà giờ đây xa lạ dửng dưng

Điều gì đóng cửa trái tim anh?
Em cảm nhận giá băng cơn giận
Anh nhìn em như nhìn vào trống vắng
Như em không có mặt trên đời

Hai đứa dù vẫn ở gần thôi
Cách nhau một chiều dài lớp học
Áy là cả chặng đường khó nhọc
Nỗi bẽ bàng ... em chẳng thể vượt qua

Em trở về sống với những ngày xa
Lặng lẽ đợi ngày anh trở lại
Anh sẽ hiểu lòng bông hoa dại
Hoa khiêm nhường không có lỗi đâu anh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 51 trang (505 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối