You (II)
Lưu Quang Vũ

You did not walk out from a muted mirror
Nor from a boat in my memories
Nor from a dream nor a river nor a bright canopy
You walk out from a day in many lived days of my life
When dawn comes, the sound of sweeping broom,
A coal-dusted sidewalk, a fruit store, iced drinks stalls,
Soldiers waiting for their train, broken brick houses
You hanging the rain jacket on the wall
You stepping through the door, you sitting at the table,
Your shadow dances, nights no longer cold
You buying greens from the market, you lighting fire from matches
We recognize each other amidst millions
I see your worried forehead, I hear your laughter
A reality so close by, a reality within a hand’s grasp
You looking up, your short black hair,
Your wide eyes, both gentle and intense,
See through my life, its joy and sorrow,
Turn a lonely faith into a faith of two,
Days of my own days of your own now come together as one
Our shared horizon our shared page
Our shared lamp and the windowsill where rain falls
The heartbreaking tragedy of Juliet has now passed
We have our two hands to keep, to grow, to work,
The road is so long and our life so short
We need strength and food for every trip
Need to see through all things to triumph over doubts
To live our day to day life and to live with the dreams ahead
And anyway, life has saved you for me
The first thing to want, the last thing to stay
We walk side by side on the earth
Even if only this is real,
I'll owe life my eternal gratitude.
(1974)

-

Em (II)
Lưu Quang Vũ

Em không bước ra từ một tấm gương câm
Không đến từ một con tàu trong trí nhớ
Không phải từ một giấc mơ một dòng sông hay lùm cây rực rỡ
Em đến giữa một ngày trong những ngày sống thực của anh
Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
Vỉa hè lấm bụi than, cửa hàng bán trái cây, những xe nước đá
Những người lính ngồi đợi tàu, những ngôi nhà gạch vỡ
Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
Em bước qua bậc cửa, em ngồi ở bên bàn
Bóng em lung linh, đêm không còn lạnh giá
Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa
Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
Anh thấy trán em lo âu, anh nghe tiếng em cười
Một thực tại rất gần, một thực tại có thể đưa tay là nắm được
Em ngẩng đầu, mái tóc đen cắt ngắn
Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui
Biến niềm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
Những ngày của riêng anh những ngày của riêng em bây giờ chung một
Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
Chung nhau một ngọn đèn và khung cửa mưa rơi
Thời ki bịch thảm thương của những nàng Juyliét đã qua rồi
Chúng ta có hai bàn tay để gìn giữ vun trồng làm việc
Đường xa lắm mà đời người thật ngắn
Phải có sức lực và lương ăn cho mỗi chuyến đi
Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
Để sống với đời thường và sống cùng giấc mơ phía trước
Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh
Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời.
(1974)