Côn Sơn suối róc rách tuôn,
Ta nghe như thể du duơng tiếng đàn.
Côn Sơn có đá rêu non,
Như chiếu êm ái ta ngon giấc nồng.
Trên núi muôn dặm biếc thông,
Ta vào bóng mát thong dong thả mình.
Trong rừng ngàn mẫu trúc xanh,
Kề bên ngâm vịnh thoả tình ta vui.
Người ơi, sao chẳng về thôi?
Quẩn quanh cát bui nửa đời ích chi.
Muôn chung chín vạc làm gì,
Cơm rau, nước lã đủ tuỳ phận ta.
Xem Đổng Trác vàng đầy nhà,
Hồ tiêu Nguyên Tải bao la tứ bề.
Lại xem Bá Di, Thúc Tề,
Thú Duơng chết đói cũng vì tiết cao.
Hiền, ngu hai phía khác đâu,
Mỗi bên đều tự muốn theo ý mình.
Trăm năm một kiếp phù sinh,
Cuối cùng đều cũng hoá thành cỏ cây.
Hết mừng, lo, đến buồn, vui,
Tốt tuơi, tàn tạ, đổi thay tiếp liền.
Dinh cơ, gò núi, ngẫu nhiên,
Chết rồi ai nhục, ai vinh nữa nào?
Nếu đời có bọn Do, Sào,
Khuyên nghe ta hát đôi câu núi này.
                      (Bản dịch Đoàn Thị Thu Vân)