Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ốc biêu

NHỚ NHÀ

Ước gì ta có cánh bay
Ngút ngàn vạn dặm một giây về nhà.
Bồng bềnh giữa chốn bao la.
Ngắm mây đỉnh núi nhớ nhà xiết bao.
Đêm qua trong giấc chiêm bao.
Cùng nhau cười nói hỏi chào vui thay.
Nhớ anh cả dáng gầy gầy.
Chuyên gia “trào phúng” ớt cay chọc làng.
Chị hai quyến luyến lá vàng.
“Tàn thu buồn” lắm ai mang đông về
Anh ba sở thích cà phê
Tư do chữ ấy anh mê nhất đời
Chị tư duyên dáng rạng ngời
“Theo vần lục bát” xin mời chung vui
Bỗng dưng ta thấy bồi hồi
Người ơi chưa gặp sao tôi nhớ người
Hình dung một nụ cười tươi
Một đôi mắt ngọc như trời bao la
Nhà ta khăng khít mặn mà
Ta xa nhà nhớ … như ta nhớ nhà.
30/10/2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng em út và cả nhà. Chúc nhà mình 1 giáng sinh vui vẻ và 1 năm mới hạnh phúc.

QUÀ TẶNG CỦA CHÚA

Đêm giáng sinh trời Hà Nội chuyển rét
Để em khoe chiếc áo mới mùa đông
Cho anh mang tặng ai một cành hồng
Màu đỏ thắm thay con tim rực lửa

Em hồi hộp nép mình bên khung cửa
Như bé thơ mong  ông già Noel
Đợi chờ một tiếng gọi thật thân quen
Và hơi ấm lan trên bờ môi dịu ngọt

Bên giáo đường tiếng chuông ngân thánh thót
Đánh dấu phút giây thiên chúa ra đời
Em xót nhìn từng giọt máu buông rơi
Trên thánh giá chúa hi sinh vì nhân loại

Giữa giá rét em thấy lòng ấm lại
Trong vòng tay vững chắc của tình yêu.
Chúa giáng sinh cho thế giới bao điều
Để tình ta đơm hoa và kết trái.

24 Dec 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng chị gái nhân ngày SN;

ĐÔI BỜ QUAN HỌ

Quê em ở chốn sông Cầu
Đôi bờ quan họ từ lâu thế rồi
Lắng nghe bèo dạt mây trôi
Lòng ai xao xuyến bồi hồi nhớ nhung
Mối tình quan họ thủy chung
Thương từ câu hát mong cùng sánh đôi
Nhưng lời nguyền ấy bao đời
Không cùng chung lối ai ơi khắc lòng
Đôi ta đường thẳng song song
Hai bờ quan họ nước trong cách tình
Bắc cầu dải yếm chúng mình
Nối bờ chung lối chung hình chung đôi
Đôi bờ đâu có xa xôi
Tình ta rực lửa cuốn trôi lời nguyền
Bây giờ hai đứa chung thuyền
Hòa lời quan họ vui duyên thắm tình
Em xinh em đứng đầu đình
Cùng anh nguyện ước chúng mình … mãi yêu
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng chị gái nhân ngày sinh nhật

CHỊ TÔI

Chị ơi tuổi bốn mươi rồi
Nắng vàng rải xuống chân trời mênh mông
Cuộc đời như một dòng sông
Qua bao ghềnh thác lúc trong lúc mờ
Nét duyên chị gửi qua thơ
“Theo vần lục bát” ai chờ ai mong
Tình như dòng kẻ song song
Duyên trời định sẵn cho lòng tương tư.
Giãi lòng đâu chỉ mấy từ
“Lửa tâm hồn” cháy sáng như sao trời
Bon chen, vất vả với đời
Miền bình yên ấy là nơi chốn này
Thời gian lặng lẽ mây bay
Xuân thời duyên dáng vẫn đây rạng ngời
Ước mong tới cuối chân trời
Song song, tình vẫn chẳng rời bên nhau
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng sẻ út Nắng Đông

NẮNG ĐÔNG

Tháng mười hai mưa dầm rét mướt
Mẹ cho em làm hạt nắng mùa đông
Điểm nét son trên những cánh hồng
Xua u ám của chiều đông lạnh giá

Em sinh ra đời cho em tất cả
Mái tóc dài đen láy của màu đêm
Nụ cười xinh e ấp bởi môi mềm
Đôi mắt huyền thẳm sâu như hồ nước

Làn gió thu theo nhịp chân em bước
Gió bắt nguồn từ nơi cõi hư vô
Để lòng em tràn ngập những ước mơ.
Về cuộc sống muôn màu hạnh phúc

Nắng mùa hè luôn một màu đỏ rực
Không nhẹ vàng như em nắng mùa đông
Dịu dàng thôi nhưng cho anh ấm lòng
Giữa cái rét của gió mùa đông bắc

Cuộc đời này không phải đường thẳng tắp
Mỗi một năm cũng có đủ bốn mùa
Anh không sợ lạnh giá và gió mưa
Vì mùa đông có nắng em ấm áp

Giữa biển cả mênh mônng đầy bão táp
Con thuyền anh mờ mịt lối đi về
Nắng vàng đưa anh ra khỏi cơn mê
Đưa anh tới bến bình yên … hạnh phúc

14 January 2009
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng Moonee nhân kỳ niệm 1 năm ngày hạnh phúc

KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI

Đã bao năm em chờ đợi một người
Một người mà em chưa từng gặp mặt
Nhưng em nhận ra  chỉ trong khoảnh khắc
Khoảnh khắc yêu thương, khoảnh khắc cuộc đời
Vì tình ta kết bởi sợi duyên trời
Đã được định từ muôn kiếp trước
Trên đường đời anh có vô tình cất bước
Em vẫn nhận ra, một nửa của đời em
Và từ đó, đôi ta cùng sát bên
Ngõ nhỏ về nhà em không cô đơn bước
Anh sưởi cho em những đêm đông rét mướt
Bằng nụ hôn ngọt ngào, hơi ấm của tình yêu
Và từ đó với em mỗi buổi chiều
Căn phòng nhỏ không buồn tênh trống vắng
Cành hồng mảnh mai như tình em trong trắng
Dành cho anh, tới cuối của cuộc đời
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Tặng sẻ út. Mong em sẽ đến với thơ như em đã yêu thơ

HỒN THƠ

Đến với thơ bằng con tim cảm nhận
Giản dị chân tình mộc mạc như em
Khi xung quanh đầy rẫy những bon chen
Em sẽ thấy nơi bình yên cuộc sống

Thiếu tình yêu cuộc đời thật buồn trống
Không có người trái đất quá hoang vu
Vắng nắng vàng bầu trời tối âm u
Em đi xa anh thấy buồn và nhớ

Khi có thơ, tâm hồn thêm rộng mở
Như tình yêu càng đẹp bởi hoa hồng
Mùa thu vàng chín rực những cánh đồng
Em duyên dáng thêm nhờ phần e lệ

Không có thơ cuộc đời này chẳng thế
Như con đường cô quạnh chẳng bóng hoa
Như xa mạc mỏi mắt hướng về xa
Một biển cát mênh mông và bất tận

Vì có thơ, mỗi lần làm em giận
Anh cười xòa, tặng đôi câu thơ tình
Khi vắng nhau, buồn nhớ, đôi chúng mình
Gửi nỗi nhớ theo vần quên khoảng cách.

Người yêu thơ, tâm hồn thêm thanh bạch
Bởi vì thơ hướng tới thiện và nhân
Chẳng cao siêu mà thơ ở rất gần
Như những gì con tim em cảm nhận

17 January 2009
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

ĐƯỜNG LÊN ĐỘNG HƯƠNG TÍCH

Bước chân lên đỉnh Hương Sơn
Mà sao ta thấy giống đường thủ đô
Đành rằng chẳng có ô tô
Quán hàng san sát chăng ô mời chào
Ầm ầm loa nhạc thét gào
Rộn ràng tiếng thớt tiếng dao xoong nồi
Rác thì cứ gọi … ôi thôi
Tha hồ thoải mái muôn nơi vứt bầy
Nam thiên đệ nhất (động) là đây
Mà sao nhốn nháo thế này …. ai ơi

19 January 2009
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

NỖI LÒNG CỦA BIỂN

Biển vốn dĩ vẫn hiền hòa êm ả.
Tại gió kia mà biển nổi bão lòng
Biển tự nhiên vốn một màu xanh trong
Không vô cớ lại đục ngầu đau khổ

Dù phải chịu biết bao cơn bão tố
Vẫn dịu dàng hôn bờ cát hàng đêm
Vẫn du dương cất tiếng hát êm đềm
Tiếng rì rào của ngàn con sóng vỗ

Biển bao la tấm lòng luôn rộng mở
Chứa trong lòng bao thầm kín khát khao
Lúc ghen tuông biển giận dữ thét gào
Khi chan chứa biển thì thào chia sẻ

Biển không tuổi chẳng biết già hay trẻ
Theo thời gian biển đã có lâu rồi
Sóng bạc đầu biển lại rất hay cười
Cũng hay khóc nên nước kia mặn chát

Tình của biển thật thủy chung dào dạt
Như tình em son sắt và bao dung
Dù trải qua bao mưa bão mịt mùng
Biển lại hát đón bình minh ngày mới

21 January 2009
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

...

Anh muốn vui xuân mới ở Gia Lâm
Mà lại sợ cầu Chương Dương nghẽn lối
Bên bắc, bên nam hai bờ mong đợi
Ly rượu bên này, bên ấy vẫn say chung

...

(Trích "XUÂN VỀ")
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối