THÊM GIÀ
Một tuổi già thêm mắt đã nhòa
Cây vườn lại rụng tiếp mùa hoa
Hương đời gọi nắng đang vào mật
Cánh hạc chân mây chớp sáng lòa.
ĐQL
ĐÃ GIÀ
Tuổi luống nhiều thêm dáng nhạt nhoà
Xuân xanh đâu nữa gọi là hoa
Muộn chiều chỉ có màn sương toả
Tội nghiệp già nua mắt lại loà
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
NGƯỜI LẠI VỀ
Người lại về đây hồn thu cũ
Gợi lại tình tôi của một thời
Đắng cay còn sót trong men rượu
Nâng ly uống nốt hỡi ai ơi!
ngng
XA
Thu đã xa rồi tìm nhớ cũ
Sao nghe mặn đắng đến cùng thời
Giọt cay ai uống nồng hay chát
Có thấy còn gì...thốt tiếng ơi?
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đào Nam Xương đã viết:
THÊM GIÀ
Một tuổi già thêm mắt đã nhòa
Cây vườn lại rụng tiếp mùa hoa
Hương đời gọi nắng đang vào mật
Cánh hạc chân mây chớp sáng lòa.
ĐQL
ĐÃ GIÀ
Tuổi luống nhiều thêm dáng nhạt nhoà
Xuân xanh đâu nữa gọi là hoa
Muộn chiều chỉ có màn sương toả
Tội nghiệp già nua mắt lại loà
daonamxuong
TRẺ MÃI
Mắt loà nhưng tim vẫn chưa già
Vẫn còn thi hứng những ngày qua
Vẫn yêu cuộc sống từng thời khắc
Vẫn thấy cuộc đời nở ngàn hoa
ngng
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
MỘT MÌNH
người đã bỏ tôi từ hạ ấy
qua thu đông lại đến mùa xuân
vẫn chờ và đợi vì lầm lẫn
ngỡ tiếng người vang đã đẹp phần
vậy nên lòng mãi trông hình bóng
mơ mộng người về giữa phố đông
và nối câu thơ chưa trọn ý
nhưng mà tất cả đã thành sông
tôi lặng lẽ nhìn bóng chiếc đơn
dấu lòng để mộng nhớ thôi hờn
nhưng trong tận đáy con tim vỡ
Máu chảy nhuộm loang nỗi chập chờn
quay về nuối tiếc trả cho người
tôi góp chi yêu đã trót trôi
xin chúc ai vừa sang bến khác
Đong tình hạnh phúc rót đầy ngôi
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
ÂM HƯỞNG
Một tiếng ơi xưa quá nghẹn lời
THU về trong nỗi nhớ chơi vơi
TRANG trong kí ức nơi thư quán
Vẫn vẹn tiếng thương suốt cuộc đời
ngng
CÒN ĐÂU
có thể nữa không những tiếng lời
Thu xưa lịm chết dạ chưa vơi
Trang đài đâu nữa vì tan rã
Vẹn cũng thế thôi, bởi vắng đời
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
@ Bạn Đào Nam Xương thân mến !
VT rất cám ơn bạn đã ghé thăm góc thơ của VT.VT cám ơn và chào tất cả các bạn thơ vào đọc và giao lưu.Hạnh phuc nào hơn thế nữa.
Cuộc đời này ta không có gì nhiều để lại.Chỉ còn đậm đà mãi với nhau ở tấm lòng mà.
CÕI VÔ THƯỜNG
Như sương buổi sớm trên nhành biếc
Tựa nắng ban chiều giữa nõn xanh
Mải miết chim bay vào cuối núi
Say sưa kiến chạy ở trên cành
Trần gian cuộc sống luôn thay đổi
Cõi tục vô thường khó định danh
Bởi thế xưa nay từng đã hiểu
Còn ai chẳng biết cũng thôi đành.
ĐQL
GỌI MÙA
Nắng đậu hững hờ trên lá biếc
gió lùa nhè nhẹ giữa ngàn xanh
Mây bay thơ thẩn nơi đầu núi
Chim hót ngập ngừng ở ngọn cành
Tô hạ cho hồng mong vẫn tiếng
Điểm thu thật thắm mộng còn danh
Từng mùa đã mở bao trang mới
Đón tất cả thôi ...bỏ chẳng đành
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
BUỒN
Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
KHÔNG ĐỀ
hình như có kẻ ghét ghen tôi
Xướng hoạ văn thơ cũng bỏ rồi
Suy nghĩ nát đầu vần không đến
thấy buồn cái thú tao nhân chơi
hỏi thử thơ ơi...ly dị chưa
Tâm tư lại chợt dỗi khôn vừa
hờn nhau thủng thỉnh rồi dành dỗ
ai lại bỏ nhau để ý thừa
bao giờ hết giận nói tôi nghe
còn đợi chờ thơ quay bánh xe
Để vận câu từ cho ướt át
làm le với cả nắng trưa hè
hôm nay thế giới lộn tùng phèo
tôi mặc sự đời đâu có theo
Chăm chỉ ra thơ quên bạc hẻo
còn bao ý tứ thích bay vèo
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đào Nam Xương đã viết:
BUỒN
Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời
daonamxuong
Hoạ Với Đời
Cái nghiệp thơ văn chẳng lãi lời
Anh thì cũng vậy, khác gì tôi.
Luật đường kém thế đường đi lại
Lục bát nhường quyền bát nháo thôi.
Nó dốt chưa chừng mình hẳn giỏi
Mình hay chửa chắc nó toàn tồi.
Băn khoăn chỉ tổ thêm buồn bã
Cứ xướng là thi họa với đời!☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Đào Nam Xương đã viết:
BUỒN
Ráng dí vào đây thảo mấy lời
Hình như thơ đã bỏ rơi tôi
Nặn hoài vần ý đi đâu khuất
Bóp mãi câu từ chạy mất thôi
Buổi sáng nảy ra bao chữ thảo
muộn chiều vụt dậy những thi tồi
Muốn là tao nhã văn nhân hảo
Sao khó bày ra xướng hoạ đời
daonamxuong
Hoạ Với Đời
Cái nghiệp thơ văn chẳng lãi lời
Anh thì cũng vậy, khác gì tôi.
Luật đường kém thế đường đi lại
Lục bát nhường quyền bát nháo thôi.
Nó dốt chưa chừng mình hẳn giỏi
Mình hay chửa chắc nó toàn tồi.
Băn khoăn chỉ tổ thêm buồn bã
Cứ xướng là thi họa với đời!
Tuấn Khỉ
DỐT THIỆT
Nói thiệt là luôn thấy chán lời
Anh tài, còn dở lại là tôi
Tám câu che chắn ngăn đường thích
Bảy chữ chặn ngang cản lối thôi
Buồn lắm vần thơ đang dốt nát
Sầu nhiều câu chữ đã ngu tồi
Vẫn theo học lóm nhiều huynh muội
Nhưng có được đâu...mới khổ đời
daonamxuong
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào