Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng
Đăng bởi hoctrotruonghuyen vào 23/08/2010 09:48, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hoctrotruonghuyen vào 23/08/2010 22:38
Nhỏ nhoi hạt cải, hạt dền
Ra đây với đất thân quen quê nhà(*)
Người nhìn, thương quãng đường xa
Nâng niu với nỗi thiết tha mong chờ.
Biển khơi, con sóng dư thừa
Hiếm hoi những giọt nước mưa ngọt ngào
Khẩu phần nước, lính chia nhau
Giờ thêm san sẻ cho rau sớm chiều.
Ngọn mồng tơi của quê nghèo
Nhà chòi không giậu thì leo thành giàn
Nhắc người nhớ bát canh chan
Quả cà muối xổi giòn tan bữa thường.
Bên người, từng ngọn cây vươn
Non tươi nhắc những mảnh vườn thân quen
Xoè tay mát rượi lá mềm
Ngỡ như chạm được bình yên quê nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi codohue ngày 23/08/2010 22:29
Bạn là chiến sĩ hải quân phải không. Bài thơ mộc mạc và đậm đà chất quê hương. Bài thơ hay nhỉ
Gửi bởi hoctrotruonghuyen ngày 23/08/2010 22:43
Cảm ơn bạn, mình không phải là chiến sỹ Hải quân !