Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Tuấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/03/2016 06:38
Có gì đâu, có gì đâu
Chẳng qua thảng thốt mái đầu bạc sương
Có gì đau, có gì thương
Bây giờ vui hận như sương. Lặng thầm…
Phật quanh ta. Phật tại tâm
Rưng rưng một nén Yêu cầm trên tay
Công hầu khanh tướng nợ vay
Tàn say quờ quạng tìm tay bạn hiền…