Chạp về rét cũng đành hanh
Găm vào ký ức xa xanh cội nguồn

Hàng cây vợi lá bên cồn
Lau thưa ngơ ngác héo mòn ngày xa

Heo may rụng kín quê nhà
Liêng biêng lối nhỏ giao hoà nắng mưa

Phong phanh tấm áo gọi mùa
Lâng châng chân bước tay vừa chạm tay

Chạp về nỗi nhớ ngây say
Một thiên cổ tích ngợp đầy hồn thơ...

Thời gian cô đặc trong mơ
Hàng mi vừa chớp, bất ngờ xuân sang.


Nguồn: Xanh bóng thời gian (thơ), Tô Ngọc Thạch, NXB Hội nhà văn, 2018