Tác giả cùng thời kỳ
Dịch giả nhiều bài nhất
Tạo ngày 20/07/2007 12:16 bởi
Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/11/2020 16:45 bởi
hongha83 Salvatore Quasimodo (20/8/1901 - 14/7/1968) là nhà thơ Italia, giải Nobel Văn học 1959, sinh tại Sicily, mất tại Naples (Napoli). Ông học ở các trường kỹ thuật theo ý muốn của cha mẹ nhưng từ năm 1938 dạy văn học ở Nhạc viện Milan. Trong sáng tác thơ của ông cũng có nhiều sự thay đổi: đầu tiên theo chủ nghĩa hiện thực, những năm 30 theo trường phái Hermetic, khi chiến tranh thế giới II nổ ra lại hướng về những đề tài xã hội. Năm 1946 Salvatore Quasimodo gia nhập Đảng cộng sản nhưng sau đó đã ra khỏi đảng vì không muốn làm thơ về chính trị.
Năm 1953 ông được trao giải thưởng Thơ quốc tế Etna Taormina, bằng danh dự Đại học Oxford và nhiều giải văn chương khác. Năm 1959, S. Quasimodo được trao giải Nobel vì “những tác phẩm thơ trữ tình xuất sắc phản ánh kinh nghiệm bi thảm của thời đại bằng một nghệ thuật trác tuyệt”.
Ngoài sáng tác, Quasimodo còn là một dịch giả thơ nổi tiếng. Ông dịch thơ trữ tình Hy Lạp (I lirici greci), Shakespeare và nhiều nhà thơ đương đại của Thế giới.
Tác phẩm:
- Nước và đất (Acque e terre, 1930), thơ.
- Kèn ô boa (Oboe sommerso, 1932), thơ.
- Hương khuynh diệp và các bài thơ khác (Odore di eucalyptus e altri versi, 1933), tập thơ.
- Thơ trữ tình Hy Lạp (I lirici greci, 1940), thơ dịch.
- Các bài thơ mới (Nuove poesie, 1942), thơ.
- Bàn chân kẻ xa lạ đặt trên trái tim tôi (Con il piede straniero sopra il coure, 1945), tập thơ.
- Ngày lại ngày (Giorno dopo giorno, 1946), thơ.
- Cuộc đời không phải là giấc mộng (La vita non è sogno, 1949), thơ.
- Màu xanh giả và màu xanh thật (Il fallo e vero verde, 1956), tập thơ.
- Bàn về thơ (Discorso sulla poesia, 1956), tiểu luận.
- Đất vô song (La terra impareggiabile, 1958), thơ.
- Nhà thơ, nhà chính trị và các tiểu luận khác (Il poeta, e il politico e altrri saggi, 1960), tiểu luận.
- Cho và có (Dare e avere, 1966), tập thơ.
Salvatore Quasimodo (20/8/1901 - 14/7/1968) là nhà thơ Italia, giải Nobel Văn học 1959, sinh tại Sicily, mất tại Naples (Napoli). Ông học ở các trường kỹ thuật theo ý muốn của cha mẹ nhưng từ năm 1938 dạy văn học ở Nhạc viện Milan. Trong sáng tác thơ của ông cũng có nhiều sự thay đổi: đầu tiên theo chủ nghĩa hiện thực, những năm 30 theo trường phái Hermetic, khi chiến tranh thế giới II nổ ra lại hướng về những đề tài xã hội. Năm 1946 Salvatore Quasimodo gia nhập Đảng cộng sản nhưng sau đó đã ra khỏi đảng vì không muốn làm thơ về chính trị.
Năm 1953 ông được trao giải thưởng Thơ quốc tế Etna Taormina, bằng danh dự Đại học Oxford và nhiều giải văn chương khác. Năm 1959, S. Quasimodo được trao giải Nobel vì “những tác phẩm thơ trữ tình xuất sắc phản ánh kinh nghiệm bi thảm của thời đại bằng…