Đời buồn dài những đêm đông,
Cho tôi kiên nhẫn để còn ngủ yên,
Gọi tên, mồ hôi ướt nhèm
Thân run, em tàn nhẫn nghiền nát tôi.

Giấc miên không vỗ cánh rồi
Mắt tôi luôn mở và rời rã thêm
Khép mi, và chỉ rỉ rên,
Đau như hình phạt treo lên vĩnh hằng.

Trần gian, phủ địa ngục chăng,
Khi em mở mắt tôi bằng xích đây,
Trên giường ôm nỗi, đau này:

Chờ xua tan, để hình hài chết đi,
Đàn ông được chết chung này,
Bên em cùng với đôi tay giao hoà.