To đầu mà chạy thật là mau!
Chỗ gọi rằng xe chỗ gọi tàu.
Đi khắp tỉnh này qua tỉnh nọ,
Nối liền toa trước với toa sau.
Nước sôi than nóng không nài khổ,
Lối vạy đường cong đã thuộc làu.
Lui tới đều quyền tài xế cả,
Bảo gì làm nấy biết gì đâu!


Bác sĩ Phan Văn Hy làm việc ở bệnh viện Huế, thấy rằng quyền hành ở trong tay Pháp cả, mình chỉ làm tôi mọi thôi, nên tự ví mình như cái đầu tàu hoả hay anh phu xe kéo, lời thơ kín đáo trong đau xót.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]