Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Phụ nữ (1890)
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/07/2021 05:38
Admire la brèche moirée
Et le ton rose-blanc qu’y met
La trace encor de mon entrée
Au paradis de Mahomet.
Vois, avec un plaisir d’artiste,
Ô mon vieux regard fatigué
D’ordinaire à bon droit si triste,
Ce spectacle opulent et gai,
Dans un mol écrin de peluche
Noire aux reflets de cuivre roux
Qui serpente comme une ruche,
D’un bijou, le dieu des bijoux,
Palpitant de sève et de vie
Et vers l’extase de l’amant
Essorant la senteur ravie,
On dirait, à chaque élément.
Surtout contemple, et puis respire,
Et finalement baise encor
Et toujours la gemme en délire,
Le rubis qui rit, fleur du for
Intérieur, tout petit frère
Épris de l’autre et le baisant
Aussi souvent qu’il le peut faire,
Comme lui soufflant à présent…
Mais repose-toi, car tu flambes.
Aussi, lui, comment s’apaiser,
Cuisses et ventre, seins et jambes
Qui ne cessez de l’embraser ?
Hélas ! voici que son ivresse
Me gagne et s’en vient embrasser
Toute ma chair qui se redresse…
Allons, c’est à recommencer !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 10/07/2021 05:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 10/07/2021 05:49
Suy tôn cái đoá hoa tình
Với màu hồng trắng ngắm nhìn xinh sao
Còn in dấu lối anh vào
Nơi Mahomet đề cao thiên đường.
Niềm vui nghệ sĩ đời thường,
Trông anh mệt mỏi như dường già nua
Buồn sao nói hết cho vừa,
Vui gì cảnh tượng quá thừa cao sang,
Kiêu sa lộng lẫy mịn màng
Màu đen tương phản sắc đồng đỏ ngâm
Cong cong như tổ ong nằm,
Đây viên ngọc quý, vị thần nữ trang,
Tiết ra nhựa sống hồng trần
Cho tình nhân thấy ngập tràn đê mê
Mùi hương hưng phấn vỗ về,
Trên từng thực thể vùng khuê các này.
Chỉ còn tiếng thở ngất ngây,
Cuối cùng khép lại hình hài với nhau
Đá kêu lên tiếng thì thào,
Bên viên hồng ngọc cười, chào như hoa
Cuồng lưu, tự đáy dâng trào
Chảy qua người cuốn trôi vào thiên thai
Cho cơn ngây ngất thêm dài,
Giờ đây còn động miệt mài tiếng môi...
Em còn rực lửa gọi mời.
Làm sao có thể nghỉ ngơi cho đành?
Bắp đùi, bụng, ngực và chân
Gợi niềm khao khát không ngừng đốt thiêu?
Ôi! cơn say vẫn dặt dìu
Cho anh lại muốn nuông chiều đôi môi
Thịt da anh thẳng lên rồi...
Bắt đầu lại nhé nào, người tình ơi!