Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 29/07/2007 08:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/08/2019 00:32
Es hoy: todo el ayer se fue cayendo
entre dedos de luz y ojos de sueño,
mañana llegará con pasos verdes:
nadie detiene el río de la aurora.
Nadie detiene el río de tus manos,
los ojos de tu sueño, bienamada,
eres temblor del tiempo que transcurre
entre luz vertical y sol sombrío,
y el cielo cierra sobre ti sus alas
llevándote y trayéndote a mis brazos
con puntual, misteriosa cortesía:
Por eso canto al día y a la luna,
al mar, al tiempo, a todos los planetas,
a tu voz diurna y a tu piel nocturna.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 29/07/2007 08:26
Hôm nay: tất cả những gì của hôm qua đều rơi rụng
giữa những ngón tay ánh sáng và đôi mắt chiêm bao,
ngày mai sẽ đến bằng những bước chân xanh lá;
không ai ngăn được dòng sông của rạng đông.
Không ai ngăn được dòng sông của đôi tay em,
đôi mắt của giấc chiêm bao em, cưng yêu,
em là sự run rẩy của thời gian trôi qua
giữa tia sáng thẳng đứng và mặt trời u ám,
và mặt trời khép đôi cánh trên em
nâng em lên và mang em đến với vòng tay anh
như một đặc ân đúng lúc và bí nhiệm:
Vì thế anh xướng lên tiếng hát cho ngày và cho vầng trăng,
cho biển, cho thời gian, cho mọi tinh cầu,
cho giọng nói em mỗi ngày và làn da em trong đêm tối.