Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 30/07/2007 08:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 26/08/2019 00:30
De las estrellas que admiré, mojadas
por ríos y rocíos diferentes,
yo no escogí sino la que yo amaba
y desde entonces duermo con la noche.
De la ola, una ola y otra ola,
verde mar, verde frío, rama verde,
yo no escogí sino una sola ola:
la ola indivisible de tu cuerpo.
Todas las gotas, todas las raíces,
todos los hilos de la luz vinieron,
me vinieron a ver tarde o temprano.
Yo quise para mí tu cabellera.
Y de todos los dones de mi patria
sólo escogí tu corazón salvaje.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 30/07/2007 08:23
Giữa tất cả những ngôi sao anh ngưỡng mộ,
đẫm mình trên những dòng sông và trong những màn sương,
anh đã chỉ chọn ngôi sao anh yêu dấu
và từ đó suốt đời anh ngủ dưới trời đêm.
Trong tất cả những cơn sóng, hết cơn này cơn khác,
biển biếc xanh, cái lạnh biếc xanh, cành cây cũng biếc xanh,
anh chỉ chọn cho riêng anh một cơn sóng:
cơn sóng không thể buông rời nơi thể xác em.
Tất cả những giọt nước, tất cả những rễ cây,
tất cả những sợi ánh sáng khắp nơi dồn tụ lại,
sớm muộn gì cũng tìm đến với anh.
Nhưng anh chỉ muốn mái tóc em là của riêng anh, em yêu quí.
Và trong tất cả những gì dịu dàng tổ quốc đã cho anh
anh chỉ chọn lấy trái tim em man dại.