Chiếc xe màu xanh sau mưa
Đến trước ngày tôi sinh

Cậu bé chạy trong ban mai
Xuyên qua dòng thác ánh sáng
Kiêu hãnh và đẹp hơn sự nẩy mầm
Chưa đến giờ bị phủ ngập bóng tối

Chiếc xe, đóa hoa biếc
Cậu bé không nhận ra
Những bông cát đằng trôi trong buổi trưa
Theo một hơi thở dịu dàng nhất thế gian
Và đôi mắt đẹp hơn hồ nước trên núi cao

Sao không lại gần nữa.
Gần nữa. Và gần nữa
Vừa chạy tìm chỗ nấp
Vừa cố ý nói: “đố ai tìm thấy tôi ở đây”

Cô bé Hạnh Nguyên mỉm cười
Ngắm người đàn bà và người đàn ông
Sẽ sinh ra cô
Đang chạy trốn
Vừa chạy vừa ngoái lại nói:
“đố ai tìm thấy tôi ở đây”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

thảo luận

bài này hơi trừu tượng, phải chăng tác giả muốn nhẹ nhàng giải thích hành động và suy nghĩ của giới trẻ hiện nay, chưa tìm được giá trị của cuộc sống riêng mà họ đang có.

không có ai - biển vẫn mãi biếc xanh
không có ai - đêm vẫn sầu u tịch
không có ai - xung quanh ta là tượng đá
không thiếu ai - không còn ai - không có ai
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

reply

Người ta bỏ em lại đây, để rồi em mồ côi giữa dòng đời trôi nổi.

Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

bình

bài thơ nghe như là truyện cổ tích

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

đố ai tìm thấy tôi ở đây

bai tho nhu trò trốn tìm, thực sự không tìm thấy giá trị văn học của nó, giống tả cảnh thì hơn

24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Luân hồi

Tác giả đã cách điệu hoá thuyết luân hồi của đạo Phật tạo nên một bài thơ không chỉ có sức quyến rũ tâm linh mà còn có đủ khả năng gây mê xác thịt. Đây là một cách sáng tạo hiếm gặp trong thơ nói riêng và văn học nói chung.

Nam Phong
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngang ngang

Đọc như văn tập viết. Ngô nghê!

Linh Chi
15.00
Trả lời